"Ông thầy đó...." HoSeok thoáng chút ngập ngừng, cứ úp úp mở mở khiến cho cậu bạn đồng niên có chút khó chịu.
"Hắn ta làm sao? Nói đi chứ" NamJoon sốt sắng gặng hỏi.
"Không biết bằng cách nào mà tên đó lại biết được bí mật của tao"
"Bí mật? Là chuyện mày lên kế hoạch trả thù lão già nhà mày sao?"
Đã hơn 15 giây trôi qua nhưng rốt cuộc thứ mà NamJoon nhận được chỉ là một khoảng không im lặng. Tò mò cậu bước đến trước mặt HoSeok, người mà nãy giờ đang lẩn tránh ánh nhìn của cậu. Mong mỏi chờ đợi nhận được cái gật đầu từ đối phương, nhưng có vẻ HoSeok vẫn đang hoang mang lắm nên chẳng hề phản bác gì.
Chợt NamJoon nhận thấy đôi mắt của người bạn tri kỉ này đây như đang ngấn nước, cuối cùng những giọt nước mắt long lanh ấy cũng chịu chảy xuống khuôn mặt điển trai của cậu. Thật khó tin làm sao khi phải chứng kiến một người mạnh mẽ như Jung HoSeok lại khóc, khó tin hơn là dù đang khóc nhưng ở cậu vẫn toát lên vẻ đẹp khiến bao người mê mẩn.
Chuyện này có làm cho NamJoon hơi bối rối, tay chân loạn xạ cả lên. Tìm mọi cách để trấn an người bạn của mình.
"Mạnh mẽ lên bạn hỡi, hạnh phúc nào chẳng có đau thương"
Đúng là tri kỉ của nhau, câu nói cất lên từ cậu bạn này chưa gì đã làm cậu nhóc vừa khóc thút thít ban nãy giờ đã cười tít cả mắt. Jung HoSeok đưa tay vội lau nước mắt, khuôn mặt điềm tĩnh ngay trở lại.
"Nếu không phải vì người mẹ quá cố đáng thương thì tao đã rời khỏi ngôi biệt thự ấy từ lâu rồi"
Ngay khi HoSeok vừa tròn 8 tuổi, mẫu thân của cậu đã gặp tai nạn giao thông, vì vết thương quá sâu thêm việc xe cấp cứu không đến kịp nên bà ấy đã không thể qua khỏi. Cha cậu đã đi thêm bước nữa, tiến tới với một người phụ nữ khác ngay sau khi đám tang diễn ra chưa đầy một tháng. Khi ấy HoSeok chỉ là một đứa bé không hiểu sự tình, nên chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
Mãi đến một năm trước, khi cậu vô tình tìm được một bức thư được cất giấu trong tủ đồ của cha. Có lẽ bức thư này đã được viết khá lâu rồi, nhưng khi lấy bức thư bên trong ra thì còn khá mới. Như vậy có thể dễ dàng đoán được bức thư này đã được gửi khá lâu nhưng vẫn chưa ai mở ra đọc. HoSeok ban đầu chỉ nghĩ do cha mình bận bịu trăm công ngàn việc, nên sơ suất quên mất chưa mở ra đọc.
Cậu dự định sẽ đưa bức thư ấy cho cha của mình, nhưng trong lòng cậu lại nổi lên tính hiếu kì, muốn tìm hiểu xem bên trong phong bì ấy là gì. Cậu thầm nghĩ nếu chỉ đọc rồi cho vào phong bì như ban đầu thì chắc sẽ chẳng ai nhận ra đâu.
Đọc xong cậu không nén được nỗi phẫn nộ, đập đồ đạc vỡ hết cả ra. Phòng ngủ bấy giờ trở thành một bãi chiến trường, bao nhiêu là mảnh vỡ thủy tinh rơi ra khi bị cậu vứt xuống đất. Mấy cuốn sách ngăn nắp trên kệ cũng chịu chung số phận, nằm vất vưởng đầy trên sàn nhà. Khổ thân mấy cô giúp việc phải giúp cậu dọn dẹp căn phòng mất cả một buổi sáng. Cũng may là ngày hôm đấy cha cậu bận đi công tác nên không hay hấn chuyện bức thư đã bị cậu đọc lén.
Trong phong bì ấy đã viết những gì mà đã khiến cho ông trời con ấy phải nổi trận linh đình vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | Bé Con, Em Thích Tôi Sao ?
Fiksi PenggemarTôi vô tình bắt gặp em vô tư chạy nhảy dưới cơn mưa rào em nào có biết sau ngày hôm ấy tôi đã đem lòng thương em.