"Ông già mày thiếu tiền tao nửa năm nay chưa trả, bây giờ thằng già đấy phá sản trốn biệt tăm biệt tích. Mày định giải quyết như thế nào đây?"
Người đàn ông trạc tuổi trung niên bước vào, phía sau gã là hai tên thuộc hạ từ đầu đến chân chỉ thấy toàn màu đen. Trông rất ra dáng một tổ chức mafia nào đó trong mấy bộ phim hành động hay chiếu trên truyền hình. Cánh cửa đáng thương bị lực đá mạnh khiến nó biến dạng, méo bệt sang một bên. Bó hoa hồng vừa nãy Yoongi đặt ngay chân cửa nhằm tạo bất ngờ cho Hoseok khi tỉnh dậy cũng vì thế mà tan nát.
"Ở đây là bệnh viện, làm ơn có ý thức một tí đi anh bạn." Yoongi hướng mắt về người đàn ông đang đứng trước cạnh giường mà bình thản phê bình, gương mặt vẫn không hề biến sắc kể từ lúc gã đá cửa bước vào.
"Ôi chao, là cậu Yoongi con của ông Min đây sao. Lão già này mắt yếu quá nên không thấy rõ, lâu quá không gặp rồi đấy nhỉ? Chà chà, cậu ngày càng bảnh tra..."
"Tôi không quen bị người khác nịnh nọt, vào chủ đề chính đi."
Chưa kịp nói dứt câu gã liền bị Yoongi chặn họng bằng những lời sắt đá có phần trúng vào tim đen. Trong lòng gã sớm đã chẳng ưa gì tên Min Yoongi nhưng vì trước đây mang ơn ba hắn đã cứu gã một mạng nên ngoài mặt phải giả vờ nịnh nọt để không bị mất lòng.
"Trùng hợp thật, cậu cũng đến đây tìm thằng ranh này giải quyết chuyện thiếu nợ của ba nó sao? Ông già nó chẳng hiểu làm ăn kiểu gì mà thiếu nợ cả chục tỉ, bây giờ phá sản trốn ở xó xỉnh nào tôi cũng chẳng biết. Tôi thề thằng ranh này mà không chịu giải quyết thì tôi sẽ bắt nó về nhà hành hạ, trông nó cũng ngon đấy cậ..."
"Thằng ranh con này là người thân của tôi."
Lần thứ hai gã bị chặn họng khi vẫn chưa dứt câu, vuốt mặt chưa kịp đã phải nghĩ cách làm sao để cứu một bàn thua trông thấy, nói trắng ra là quê.
"Tôi...tôi khô..."
"Muốn lão già đấy trả tiền thì tự đi mà tìm, em ấy không có trách nhiệm phải giải quyết đống rắc rối này."
"Nhưng tại sao lại thế? Đời cha ăn mặn đời con khát nước, lão già nó gây nợ thì nó phải có trách nhiệm chi trả."
Vừa mất đi một số tiền khá lớn nên cảm xúc của gã cũng phần nào bị ảnh hưởng, thành ra không kiềm chế được cứ thế tức giận lớn tiếng với Min Yoongi.
"Lão già đấy từ mặt em ấy cả tháng nay rồi, cả hai chẳng còn xem nhau là người cùng nhà nữa. Vì vậy đừng đến đây làm phiền em ấy thêm một lần nào nữa."
Biểu cảm trên gương mặt gã có chút biến sắc, vẫn chưa tin vào những lời Yoongi vừa thốt ra. Lão già đấy nổi tiếng thương con trai số một, tuy có phần nghiêm khắc trong cách dạy dỗ vì nhóc con cực kì phá phách nhưng chưa đến mức phải dạy dỗ bằng cách này.
"Sao cậu biết?"
"Ông biết lão già đấy ghét người đồng tính mà đúng không?"
"Phải, có lần hắn thẳng tay rút đầu tư khỏi một dự án khi biết người đó là đồng tính. Khiến người đó vì chật vật nợ nần mà nghĩ đến việc t* t*. Cũng may là có người phát hiện kịp, nếu không thì...Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc hai ngưòi họ từ mặt nhau chứ?" Gã ta ngớ người ra hỏi người đối diện trong vô thức.
"Em ấy công khai việc chúng tôi hẹn hò với nhau nên bị lão ta tát đến đỏ mặt, sau đó liền bị đám vệ sĩ vứt hết đồ đạc ra khỏi nhà. Ông biết đấy lão ta ghét người đồng tính như vậy, biết con trai mình cũng là người đồng tính thì thẳng thừng từ chối cùng huyết thống là chuyện thường tình thôi."
"Sao lúc nãy cậu bảo thằng nhóc này là người thân của cậu mà..."
"Không sớm thì muộn tôi và em ấy cũng sẽ cưới nhau, chẳng lẽ nhận nhau là người thân sớm một chút cho dễ thích nghi cũng không được à? Nhìn đi, tôi và em ấy đang đeo đồng hồ cặp đây này."
"Trông hai người cũng đẹp đôi đó chứ."
"Thôi không cần phải nịnh nọt, lo mà đi tìm lão già đấy mà giải quyết đi. Nếu không còn việc gì thì phiền ông đi về cho em ấy nghỉ ngơi."
"Được rồi, tôi về thuê người tìm thằng già đó đây. À quên nữa, chúc hai người hạnh phúc, khi nào có tin vui nhớ báo cho tên già này biết đấy nhé."
Đích thân hắn ra tận cửa đuổi đám quấy rối này về, xong xuôi hắn cuối người nhặt những cánh hồng vẫn còn vương vãi khắp trên nền nhà một cách vô tội vạ. Đến khi cánh hoa hồng cuối cùng được nhặt lên, tiếng nhóc con le lỏi chen vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở của căn phòng chỉ có hai người này.
"Anh gì ơi..."
Yoongi nghe được liền lập tức quay về giường bệnh. Em giờ đây trông thật nhợt nhạt và kém sắc, nhưng đối với hắn em vẫn rất xinh đẹp.
"Em tỉnh rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ đến đây nhé, em nằm ở đây đi anh sẽ quay về ngay."
"Khoan đã."
"Có chuyện gì cứ nói anh nghe đi."
"Tôi...tôi hoàn toàn không nhớ được gì cả...Ban nãy tôi có loáng thoáng nghe được anh và một ngưòi khác nói chuyện. Có thật là tôi bị ba từ mặt hay không..."
"Đúng, bây giờ em chỉ còn tôi là người thân của em mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | Bé Con, Em Thích Tôi Sao ?
FanfictionTôi vô tình bắt gặp em vô tư chạy nhảy dưới cơn mưa rào em nào có biết sau ngày hôm ấy tôi đã đem lòng thương em.