"Xin lỗi nhưng phiền anh hãy hoàn thành thủ tục sau đó chúng tôi sẽ cho anh xem mặt lần cuối, được chứ?"
"Được thôi..."
Từng bước chân giờ đây đối với hắn thật nặng nề, cuộc sống của hắn dường như đã mất đi một thứ gì đó. Là một tên nhóc ngỗ nghịch chuyên đi bày trò phá phách sao. Không, nói một cách hoa mỹ hơn nó có lẽ là tia hi vọng duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời Min YoonGi.
Chưa từng có một tên nhóc nào khiến hắn yêu say đắm đến thế. Nếu tình yêu có thể cân đo đong đếm, được quy chuẩn trên một thang điểm nhất định. Thì có lẽ tình cảm mà hắn dành cho em đã được xếp vào hàng cao nhất.
Tay hắn bất giác run lên, chính đôi tay này đã gián tiếp đưa em vào con đường chết. Giá như ngày đó hắn không kí vào hợp đồng thuê đám "thám tử quèn" thì có lẽ bây giờ đã chẳng phải kí vào giấy khai tử cho em rồi.
"Này, anh ghi sai tên người thân rồi kìa."
"G-gì chứ?"
"Người vừa được đẩy ra khỏi phòng ban nãy là người thân anh sao?"
"Ừ thì...Em ấy là người của tôi."
"Trên hồ sơ ghi cậu ấy tên Kim Abc mà, thế sao cậu lại viết vào giấy là Jung HoSeok."
Người vừa nói chuyện với hắn chỉ là một cô y tá bình thường thôi. Chẳng phải là Medusa, hà cớ gì mà hắn như hóa đá chẳng nói lên lời. Một phút, hai phút rồi lại ba phút. Mãi đến khi cô y tá đến cạnh vỗ vai thì hắn mới chịu thức tỉnh.
"V-vậy là e...em ấy vẫn còn sống sao?"
"Là bệnh nhân Jung HoSeok sao? Ôi giời, cậu ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu kia kìa."
"Em ấy vừa được đẩy ra mà..."
"Anh nhìn đi! Chẳng phải có tận ba phòng cấp cứu sao. Phòng cái cậu vừa được đẩy ra là phòng số một, còn người thân của anh thì nằm ở phòng số ba đây này. Sổ sách ghi như thế, anh nhìn xem tôi có nói dối anh không?"
Cho đến thời điểm hiện tại, tính từ duy nhất được phép xuất hiện trong cuộc đời Min YoonGi không phải là đẹp trai, cũng chẳng phải là lạnh lùng. Giả sử cuộc đời cho tôi 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, thay vì ghép thành tính từ "real" tôi xin phép được lấy đúng ba chữ và ghép thành tính từ "quê" to chảng dành tặng anh. Tay phải cầm xẻng, tay trái quệt mồ hôi. Nhanh lên đào một cái hố to vào mà trốn. Quê quá chẳng ai gánh hộ đâu.
Trong lúc tâm trí hắn đang hạ quyết tâm vào công cuộc chữa quê thì cũng là lúc HoSeok được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thật may mắn vì em đã được đưa đến kịp thời. Chẳng thể phủ nhận được những công sức của những bác sĩ tài giỏi nơi đây. Xem như em đã được cứu một mạng.
Theo lời bác sĩ căn dặn em hiện tại còn rất yếu. Phải mất một tháng hơn để em có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Và cũng không thể loại trừ khả năng em sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động từ vụ tai nạn kia. Họ chỉ bảo hắn đừng nên quá lo lắng, việc hiện tại cần làm là chăm sóc em cho thật tốt. Có như thế mới có thể mong em sớm hồi phục.
Hắn ân hận lắm mặc dù hiện tại em đã qua cơn nguy kịch, nhưng nghĩ lại hắn thấy sao mình thật ngu ngốc. Dù sao trong cái rủi cũng có cái may, nhân dịp này hắn sẽ có thêm nhiều thời gian để kề cạnh và chăm sóc cho em hơn.
"Em đau lắm đúng không? Tôi hứa sau này tôi sẽ chẳng làm những điều ngu ng..."
Tiếng đạp cửa xé toạc bầu không khí yên ắng nơi giang phòng em và hắn đang ở.
"Mày là thằng nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | Bé Con, Em Thích Tôi Sao ?
FanfictionTôi vô tình bắt gặp em vô tư chạy nhảy dưới cơn mưa rào em nào có biết sau ngày hôm ấy tôi đã đem lòng thương em.