Nội dung trên bức thư thật khiến cậu phải phát sốc. Từ cảm xúc ngỡ ngàng không muốn tin vào những gì mình đã tận mắt đọc đã dần chuyển sang nuôi lòng căm phẫn người cha đáng kính của mình.
Là thư từ một cựu quản gia - ông khá thân thiết với thiếu gia HoSeok, nhưng không biết vì lí do gì ông đã bị đuổi việc ngay sau cái chết của mẹ cậu. Những gì được viết trên bức thư đã một phần nào lên án hành động thiếu tình người của lão già kia.
Thì ra người mẹ đáng thương của cậu chỉ là một công cụ để tên già kia lợi dụng. Sau khi sinh được quý tử để nối dõi tông đường, thì bà hoàn toàn mất giá trị lợi dụng, bị ghẻ lạnh không thương tiếc trong chính ngôi biệt thự này.
Ai mà ngờ rằng sau khi có được những thứ mình cần, ông ta nhẫn tâm lên kế hoạch sát hại mẹ của cậu. Đúng vậy, kể cả việc xe cứu thương không đến kịp cũng nằm trong kế hoạch mất nhân tính ấy của lão ta.
Từ hôm đó trở đi lòng căm phẫn trong lòng cậu một lớn, cậu tìm mọi cách để có thể trả thù thay người mẹ của mình. Cuối cùng cậu chọn cách tiết lộ những thông tin cậu có được hòng đạp đổ tất cả sự nghiệp của hắn, cho lão ta một bài học.
Nhưng nào ngờ kế hoạch đã đến những bước cuối cùng lại bị tên thầy giáo đó phát hiện đâu chứ. Nếu không tìm cách bịt mồm hắn, thì chuyện này sẽ đến tai của cha cậu. Đến lúc đó làm sao có thể chắc chắn rằng kế hoạch sẽ thành công cơ chứ.
"Thế mày định sẽ làm gì với tên đó?" giọng NamJoon vang lên đã lấn át mọi suy nghĩ của cậu.
"Mày có nghĩ ông thầy dùng bí mật đấy để đe dọa tao không?" HoSeok giương đôi mắt to tròn nhìn cậu bạn tri kỉ.
"Ý mày là tống tiền ấy hả?" cậu mân mê cằm mình một tí rồi ngước lên nhìn HoSeok "Cũng có thể lắm"
HoSeok thỏa mãn cười nhếch mép vì cậu bạn cũng có cùng suy nghĩ với mình. Cậu quyết định đi thẳng xuống dưới tầng trệt, rồi tiện thể ghé vào phòng giáo viên. NamJoon cũng không quá bất ngờ vì hiểu rõ tính tình của HoSeok hơn bất kì ai. Một khi đã muốn làm gì thì sẽ ngay lập tức thực hiện chứ chẳng phải đợi chờ gì cả.
Nhóc ấy liếc sơ hết phòng thì bắt gặp ánh mắt của YoonGi đang nhìn mình. Không chào hỏi bất kì thầy cô giáo nào có mặt ở đó, cứ thế tiến thẳng tới cuối phòng nơi Min YoonGi đang thảnh thơi thưởng thức cốc cà phê nóng.
"Rảnh chứ? Tôi có chuyện muốn trao đổi với thầy"
Hắn ta vẫn ngồi đó, vẫn đang tận hưởng mùi hương cà phê thơm lừng đang bốc lên trong không khí. Không hề có một động tĩnh gì, như thể chưa từng thấy HoSeok đang đứng trước mặt mình.
"Này thầy nghe tôi nói gì không?" cơ mặt bắt đầu nhăn nhó vì khó chịu, tức giận đến ửng đỏ cả mặt vì đối phương không hề có động thái hồi âm mình.
"..."
"Thầy ngưng giả điếc được rồi đấy"
"Chưa từng có ai dạy trò cách cư xử đúng mực với thầy cô sao?" mãi đến tận bây giờ YoonGi mới lên tiếng.
HoSeok nghe xong chợt nhớ tới người mẹ quá cố của mình. Đúng vậy, từ khi bà mất lão già ấy có bao giờ dạy anh phải làm gì, cư xử như nào đâu. Lão ta chỉ vung một đống tiền cho cậu, rồi cứ thế chẳng buồn quan tâm đến con trai của mình cần gì, muốn gì.
"Em xin lỗi! Thầy có rảnh không em muốn gặp riêng thầy để...."
'Reng reng reng...'
Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông reo cắt ngang mạch, cứ thế HoSeok đứng yên ở đấy chẳng nói thêm được lời nào.
YoonGi nghe tới đó cũng đủ hiểu HoSeok muốn gì. Có vẻ như nhóc ấy muốn nhắc đến chuyện anh đã đe dọa lúc sáng. Cầm cốc cà phê vẫn còn dan dở trên tay, rời khỏi phòng giáo viên. Trước khi đi vẫn không quên nói.
"Tôi hiểu rồi! Hẹn em trên sân thượng sau tiết bốn"
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonSeok | Bé Con, Em Thích Tôi Sao ?
FanficTôi vô tình bắt gặp em vô tư chạy nhảy dưới cơn mưa rào em nào có biết sau ngày hôm ấy tôi đã đem lòng thương em.