Chap 4.2

345 34 0
                                    


Màn đêm buông xuống, đèn nê ông càng không ngừng bật lên, ban đêm tại Las Vegas đèn đuốc sáng choang, giống như hội Gia Niên Hoa cực kỳ náo nhiệt ở Brazil .
Nghiên Tuấn như hướng dẫn viên du lịch riêng của cậu, trên mặt cậu đầy tò mò, thưởng thức mỗi một khách sạn nhà hàng khác nhau.
"Kim Điện" khung cảnh thác nước phun trong nháy mắt đã biến thành thác lửa đang phun trào, ngọn lửa hừng hực làm nóng chảy nham thạch, ánh theo khuôn mặt ngạc nhiên của Tú Bân.
Ngay bên cạnh là "Đảo vàng bạc" Hải Tặc và quan binh Anh quốc biểu diễn tranh đấu như thật, cũng làm cậu phát thán phục; nơi cho xem miễn phí các khung cảnh là "Ma thuật cung" nơi đó lại càng làm cho cậu mở rộng tầm mắt, nhìn những bọt nước phun ra thật là kì lạ.
"Tôi dẫn cậu đi đên một nơi rất tuyệt, đó là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của Las Vegas."
Anh lơ đãng cầm lấy tay của cậu, trong lòng hết sức vui vẻ.
Cậu nhanh chóng đi theo anh.
Anh dẫn cậu đến tòa nhà có tên là "Sử trác Thác Tư Phil tháp".
"Đi! Chính là chỗ này." Anh hết sức phấn khởi dắt cậu đi vào thang máy.
Một lúc sau, Nghiên Tuấn dắt Tú Bân đi đến nơi cao nhất của tòa nhà.
Cậu không nghĩ gì nhiều vui mừng đi đến hành lang bên cạnh cúi đầu nhìn xuống, rồi ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, sợ hãi lui về phía sau một bước.
"Trời ạ! Nơi này cao bao nhiêu? Dọa chết người."
Anh đứng ở phía sau mặt mĩm cười nhìn cậu.
"Tòa nhà này cao 1149 thước, tương đương với một nhà tám tầng, là nơi cao nhất ở miền tây thuộc Tây Bỉ."
"Oa! Khó trách tôi nhìn xuống cảm thấy đầu váng mắt hoa." Cậu vỗ ngực, tự trấn an lòng hoảng sợ .
"Cậu xem! Từ nơi này nhìn sang, toàn cảnh Las Vegas sẽ được thu hết vào trong đáy mắt." Anh nhìn ra xa trước mắt đó là những dải màu thuộc về cảnh đêm.
Tú Bân phóng theo tầm mắt nhìn hướng ra xa, cảm nhận lúc này Las Vegas thật giống như một viên kim cương, đang chiếu sáng lấp lánh.
"Thật là đẹp!" khóe miệng Tú Bân nở nụ cười rạng rỡ.
"Tú Bân, cậu bây giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cố ý đạp lão hồ ly một cái?"
Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở cảnh đêm xinh đẹp trước mắt.
Cậu nghiêng đầu nhìn về anh, thì ra là trong lòng anh còn băn khoăn chuyện này.
"Bởi vì hắn nói một số lời tôi không thích nghe, còn nữa cái tay mập của hắn cứ luôn xoa lưng tôi."
Anh nghe vậy cười nhạt.
"Xem ra lúc này lão hồ ly kia chắc là rất đau rồi."
"Nghiên Tuấn, tôi muốn hỏi anh một chuyện, có thể không?"
Tú Bân chần chừ lo lắng hỏi thăm.
"Cậu có phải muốn hỏi mỗi quan hệ giữa tôi và NaNa, và tại sao tôi ghét Lưu Bình phải không?"
Anh một câu đã nói hết những nghi ngờ trong lòng Tú Bân .
"Ừm , chẳng qua tôi cũng biết đây là chuyện riêng của anh, tôi không có quyền được hỏi , cho nên anh có muốn nói hay không nói ra cũng không việc gì."
Cậu cũng không miễn cưỡng anh.
Đột nhiên một cơn gió lanh thổi qua, thổi đúng vào Tú Bân , làm cho cậu không ngừng run run, cậu đưa đôi tay ra ôm chặt lấy mình, cố gắng làm giảm đi một chút lạnh lẽo.
Anh thấy thế, lập tức cởi áo tây trang xuống khoác choàng trên vai Tú Bân.
"Thời tiết chuyển lạnh."
Cậu hướng anh cảm kích mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Anh lấy cười một tiếng, sau đó quay lại trọng tâm nói:
"Thật ra thì tôi và lão hồ ly ở trong cuộc chiến này không phải chỉ tại vì NaNa, thực chất việc này là do tích lũy qua một thời gian dài mà thành, về chuyện NaNa. . . . . ." - Anh không nhịn được hít một hơi thật sâu - "Tôi thừa nhận tôi đã từng say đắm cô ta ,cho nên đối với việc cô ta phản bội tôi làm tôi rất tức giận."
"Thì ra những điều Lưu Bình nói đều là thật, NaNa đã từng là người phụ nữ của anh. . ."
Tú Bân lơ đãng nói.
"Lão hồ ly nói chuyện này cho cậu?" anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười trừ - "Tôi bây giờ đã không còn để ý đến lựa chọn của NaNa, cũng có thể tôi không bằng lão hồ ly."
"Tại sao anh có cảm giác như thế?" Cậu nghi ngờ nhìn anh.
Nghiên Tuấn tự giễu cười cười.
"Cho tới hôm nay tôi mới chính thức tỉnh táo, NaNa không phải là kiểu phụ nữ mà tôi thích."
Cậu vô cùng kinh ngạc khi anh nói như vậy, chăm chú nhìn anh nói:
"Tôi còn đang suy nghĩ, nếu như anh thật sự thích NaNa, tôi có thể giúp anh..."
Cậu còn chưa kịp nói hết, anh đã dùng ngón tay đè môi cậu lại, dùng ánh mắt khóa chặt cậu.
"Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được làm như vậy, được không?"
"Tại sao?" Tú Bân đẩy ngón tay anh ra.
"Cô ta đã không còn là gì trong lòng của tôi nên cậu không cần phải làm như vậy!"
Lý do của anh thật đơn giản, giọng nói kiên quyết.
"Tôi có thể hỏi một câu nữa hay không?" Cậu lại nói.
"Nói." Câu trả lời của anh đơn giản, tóm tắt.
"Ban đầu mục đích anh chịu bỏ ra số tiền lớn như vây thuê tôi đóng giả người yêu là....." cậu cẩn thận từng li từng tí.
Trong phút chốc cả cơ thể anh mơ hồ tỏa ra hơi thở quỷ dị, anh khẽ cười một tiếng, nhưng là trong nụ cười đó làm người ta sợ không dám đùa giỡn.
Anh kéo nhẹ cà vạt, ung dung, nhẹ nhõm nói.
"Thật ra thì mục đích ban đầu của tôi chỉ là muốn cho NaNa biết, mất đi cô ta đổi với tôi không là gì cả, cũng tiện thể nói cho lão hồ ly kia, NaNa không phải là người phụ nữ duy nhất của tôi."
"Thì ra là loại trả thù tâm tình."
Tú Bân rốt cuộc hiểu rõ chân tướng của sự việc.
"Nhưng là bây giờ tất cả đã không còn là vấn đề quan trọng."
Anh nặng nề thở dài.
"Nói như vậy, anh là muốn dừng hiệp ước lại?"
Cậu lo lắng nhìn anh, trong lòng đột nhiên sinh một cỗ không muốn dừng lại, không phải là tiền, mà là không bỏ được anh.
"Không, tôi muốn cậu tiếp tục diễn vai diễn người yêu này, chỉ là bây giờ công việc của cậu sẽ phức tạp hơn."
Anh vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Công việc của tôi sẽ phức tạp hơn? Như vậy là sao?"
Lời nói của anh làm lòng cậu không hiểu.
Anh cười đưa mắt nhìn cậu.
"Bởi vì tiếp đó, cậu không phải chỉ là đối phó với âm mưu của lão hồ ly, cậu còn phải đối phó với trăm phương ngàn kế chèn ép của NaNa, tôi nghĩ việc này sẽ gây ra một áp lực rất lớn cho cậu."
Tú Bân không tin nhìn anh.
"Làm sao anh có thể khẳng định như vậy, hai người đó muốn làm việc gì tiếp theo?"
Anh quỷ quyệt cười cười.
"Có tin hay không là tùy cậu."
Anh nhanh chóng lại trở lại bộ mặt nghiêm nghị nói:
"Cậu sẽ giống như NaNa , không chịu được những lời nói của Lưu Bình mà rời tôi đi sao?"
Tú Bân nghi ngờ nhìn Nghiên Tuấn, anh giống như vô cùng lo lắng cậu sẽ vứt bỏ anh, để đến bên cạnh Lưu Bình, tại sao anh lại lo lắng và băn khoăn việc này?
Tạm thời cậu không muốn nghĩ gì nhiều nhưng cậu rất tin mình tuyệt đối sẽ không có khả năng vứt bỏ anh mà lựa chọn Lưu Bình; cho dù là hợp tác hay là đã kết thúc hợp tác.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không như thế." Tú Bân kiên quyết trả lời.
"Nhưng khi chúng ta kết thúc hợp tác, cậu sẽ trở lại công ty làm việc, đến lúc đó lão ta đưa ra điều kiện, đối với cậu mà nói nhất định tương đối hấp dẫn."
Anh nói lời này thì cố ý tránh ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn về phương xa.
Cậu nhìn vẻ mặt anh, đáy mắt thâm thúy có ý lạnh, mặc dù ánh mắt anh nhìn vào khoảng không kia, nhưng cậu tin tưởng rằng anh rất muốn nghe câu khẳng định của cậu.
Cậu đi tới bên cạnh anh, dùng sức buộc anh nhìn cậu, âm thanh đề cao lên rất nhiều:
"Muốn biết câu trả lời của tôi, xin mời nhìn tôi!"
Nghiên Tuấn bị hành động bất thình lình của cậu dọa, thiếu chút nữa không đứng vững, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu.
"Nói đi, tôi đang lắng nghe."
Tú Bân thở phì phò dùng ngón tay chạm lồng ngực của anh.
"Tôi khinh thường loại người như hắn, nói cách khác tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận công việc mà hắn cho dù có điều kiện tốt như thế nào đi chăng nữa! Thôi Tú Bân tôi dù có nghèo, cũng không ngu dốt như vậy!"
Sau khi nói xong, cậu hừm một tiếng, đôi tay khoanh lại ở trước ngực, lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Anh không thể nhịn được cười ha ha, kìm lòng không được giang hai cánh tay ôm chặt lấy cậu.
"Cậu nói là thật, không phải là cố ý nói cho tôi nghe sao?"
"Anh. . . . . ." Bị giữ chặt, Tú Bân chỉ có thể giãy giụa quay đầu trừng anh ta.
Anh biết mình lại chọc giận cậu, vội vàng tựa đầu lên người cậu.
"Tôi chỉ trêu chọc cậu, đừng nóng giận !"
Âm thanh anh dịu dàng giống như gió xuân êm ái thổi vào đáy lòng cậu.
Rốt cuộc Tú Bân không còn tức giận, tự nhiên dựa vào vòm ngực rộng rãi cường tráng của anh, thưởng thức cảnh đêm tại Las Vegas, trong lòng thầm mong muốn giờ khắc này vĩnh viễn đừng qua đi.
Trời ạ! Cậu lại có khát vọng cháy bỏng như vậy với lồng ngực ấm áp an toàn này ....

[CHUYỂN VER] [Yeonbin] Hợp đồng làm người tình xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ