"Cho dù mọi người đều biết tôi đi làm tại công ty phục vụ khách hàng, vậy thì có gì ghê gớm đâu. Công ty chúng tôi cũng không phải là làm những chyện đên tối gì, anh tại sao sợ, người ta nói!"
"Tú Bân , em tốt nhất câm miệng lại." Vẻ mặt anh hung ác nói.
"Tôi làm sao phải câm miệng, chẳng lẽ tôi nói sai?"
Cậu tiếp tục cùng anh giằng co.
"Tôi muốn em câm miệng, em không nghe thấy sao?"
Anh mím chặc đôi môi, vẻ mặt lạnh lùng vô tình giống như một pho tượng cẩm thạch.
"Hừ! Đừng tưởng rằng anh là đại ca Xã Hội Đen, thì tất cả mọi người đều phải nghe anh , nói cho anh biết, anh không quản được tôi!"
Cả khuôn mặt cậu đều là vẻ khinh bỉ khinh thường, không suy nghĩ điều gì làm trái lời anh.
"Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa."
Anh tức giận nắm cánh tay của cậu lên, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
"Đừng nói là một lần, mười lần, một trăm lần tôi đều dám nói. Ở trước mặt tôi không cần bày ra khuôn mặt của Xã Hội Đen kia, tôi không cần!"
Cậu tức giận khác thường, khàn giọng gào thét.
"Em. . . . . ."
Anh dùng ánh mắt hung ác nhìn cậu chằm chằm, đôi tay nắm chặt thành quyền.
Phạm Khuê thấy tình thế không ổn, vội vàng vì cậu cầu tình:
"Lão đại, Tú Bân không hiểu chuyện, tin tưởng cậu ấy không phải cố ý, anh hãy tha thứ cho cậu ấy đi!"
Cậu không thèm hiểu rõ tình hình, nhìn hắn một cái.
"Anh không phải hướng người này cầu tình, tôi chính là cố ý, nhìn xem anh ta có thể làm gì tôi. Đường đường là một người đàn ông nếu dám ra tay đánh người tình, thì ngay cả heo chó cũng chẳng bằng!"
Đôi mắt cậu đầy tức giận, hung tợn trừng anh.
Hắn không khỏi vô lực than thở, Thôi Tú Bân ơi là Thôi Tú Bân , xem như cậu chán sống, cũng không cần đi trêu chọc sư tử đang nổi giận, quả thật đây là tự tìm đường chết!
"Cậu nói đúng, Thôi Nghiên Tuấn tôi từ trước đến nay đều không bao giờ đánh người tình."
Dứt lời, anh tức giận đem cậu đẩy xuống đất.
Cậu bị anh hành động bất thình lình làm cho nhất thời ngây ngốc.
Khi cậu bừng tỉnh, đầu tiên là ngẩn người, không nhịn được đau buồn.
" Thôi Nghiên Tuấn anh thật là giỏi, anh lại dám đối với tôi như vậy, Hừ!"
Cậu lấy một tay lau đi nước mắt, căm tức rút chiếc nhẫn kim cương ở trên tay ra hướng trên người anh ném một cái.
"Trả lại anh! Tôi không làm vợ của anh nữa!"
Bỗng chốc cậu đứng lên, trong lòng tức giận khó chịu, xoay người chạy ra khỏi phòng.
Hắn nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Vợ?
Phạm Khuê lập tức kêu lên : " Tú Bân, Tú Bân!" Hắn cố gắng chịu đựng đau đớn ở ngực đuổi theo.
Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rơi trên mặt đất, anh cong người xuống nhặt chiếc nhẫn lên, nhớ tới một giờ trước hai người vẫn say tình nồng, trao nhau vật đính ước và lời ước hẹn cả đời, vậy mà sau một giờ. . . . . .
Nghiên Tuấn nắm chặt chiếc nhẫn kim cương ở trong tay, cảm giác lòng của mình thật là đau, dường như cõi lòng tan nát không ngừng rỉ máu, trong miệng lẩm bẩm:
" Tú Bân , Tú Bân . . . . ." Cúi đầu, thương tiếc.
Cậu tay che mặt khóc,lao ra khỏi phòng, nghe tiếng hắn ở phía sau đuổi theo, cậu hoàn toàn đánh mất lý trí, chẳng những bỏ mặc, còn cố gắng chạy thật nhanh.
.
.
Lưu Bình đang nói chuyện cùng một số lão đại tại cửa cầu thang trong lúc vô tình nhìn thấy cậu chạy ra ngoài, trên mặt cậu nước mắt rơi như mưa, hắn nghĩ thầm nhất định kế hoạch của NaNa đã thành công nên cậu mới khóc như thế.
Lão nhanh chóng chay ra lấy tay ngăn cậu lại.
"Cậu làm sao vậy? Người đẹp, nếu như Nghiên Tuấn không muốn cậu, tôi sẽ muốn cậu, hơn nữa tôi sẽ yêu cậu hơn vạn lần anh ta." Hắn cười một cách hèn hạ.
"Buông tôi ra!" Cậu hét lên một tiếng.
Nhất thời tất cả mọi người đều dừng động tác tại chỗ, ánh mắt quái dị nhìn Tú Bân và Lưu Bình.
" Tú Bân, tôi thật sự sẽ toàn tâm toàn ý thương em. . . . . ."
Lão không muốn buông cơ hội này, tiếp tục quấn lấy cậu.
Trong lòng cậu đang tức giận không thể nào xả ra, nay hắn lại còn cố tình trêu chọc cậu làm cậu càng tức giận , ở trước mặt mọi người cậu thẳng tay tặng cho hắn một cái tát thật mạnh.
"Là cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga! Đi chết đi!"
Lưu Bình ngẩn người tại chỗ, rồi sau đó tức giận bắt lấy cậu.
"Cậu dám đánh tôi!"
Tú Bân không sợ hãi tí nào ngẩng đầu lên liếc nhìn lão.
"Hừ! Không chỉ có Tú Bân đánh thôi đâu." Đã đuổi tới, từ trong tay Lưu Bình , Thừa Thừa lập tức cứu cậu ra, rồi không nói hai lời đánh lão một đòn ---- "Đây là cái mà lão đại vừa mới cho tôi, tôi hiện tại tặng lại cho anh tên tiểu nhân hèn hạ."
Lưu Bình không chịu được đòn đánh mạnh mẽ của hắn, kêu đau một tiếng rồi ngã tựa vào bên tường, không bò dậy nổi.
Cậu khinh bỉ hừ một tiếng, tiếp tục chạy ra bên ngoài.
Hắn không muốn cho lão chỉ phải chịu một đòn, vì vậy lại đi tới trước mặt hắn hung hăng đánh bổ sung thêm một cái.
"Đây là lợi nhuận." Ngay sau đó, hắn xoay người tiếp tục chạy theo cậu
"Tú Bân ! Tú Bân ! Đừng chạy nhanh như vậy, trở lại đi!"
Hắn khom người chịu nhịn cơn đau chạy theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [Yeonbin] Hợp đồng làm người tình xã hội đen
FanfictionAuthor: _MiYeon_ Chuyển ver:_reginamei_ Cp gốc: Kunnong (Khôn Nông) Cp chuyển: Yeonbin Link: https://www.wattpad.com/story/154455586?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=_reginamei_&wp_originator=vIOdn...