Chap 5.1

337 30 0
                                    


"Đánh bạc mà! Đương nhiên là có lúc thua lúc thắng, có cái gì mà không thể." Tú Bân dí dỏm cười một tiếng.
Đúng lúc bọn họ chơi ván quyết định thì trong phòng lại vang lên một tiếng chuông chói tai.
"Aiyaa! Thật mất hứng, là ai vậy?" Cậu thả bài trong tay ra hỏi.
"Mặc kệ đó là ai, người mở cửa nhất định là cậu, không phải là tôi."
Anh buông thả hai tay, thấy trên người chỉ còn chiếc quần lót , không khỏi khổ sở mỉm cười.
"Nói cũng phải, dù sao cũng không thể để anh mặc mỗi một chiếc quần lót đi ra mở cửa được!"
Tú Bân tán thành lời nói của anh, dịu dàng mỉm cười, từ trên mặt đất nhặt lên một chiếc quần dài, mặc vào.
"Sao lại là quần của anh??"
"Aigooo! Xem cái gì nữa, ra xem là ai trước đi đã!" Anh thúc giục cậu.
Không thể làm gì khác Tú Bân đành hai tay cầm chặt lưng quần kéo lên, chiếc quần quá dài làm cậu đi lại thật khó chịu, trong miệng luôn lầu bầu lẩm bẩm oán trách: "Không biết anh ta ăn gì mà cao quá vậy!" ( tới đây thấy nhục dùm Yeonjun quá:))
Nghiên Tuấn không nhịn được mơ hồ cười trộm, nhìn cậu mặc quần dài của anh dáng vẻ luống cuống tay chân, thật giống y như vai hề trong đoàn xiếc thú, cũng coi như anh báo được mối thù.
Nhưng mà anh thật sự không hiểu, anh sao lại có thể thua cậu hai ván đây? Chẳng lễ chỉ do cậu may mắn thôi sao?
Cậu vất vả mới đi được tới cửa chính, cậu buông một tay giữ ở lưng quần ra, và mở cửa thì cậu nhìn thấy Lưu Bình và NaNa đứng ở trước cửa, cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Thì ra là 2 người! Đã trễ thế này, có chuyện gì không?"
Lưu Bình và NaNa ngẩn ra nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tú Bân.
"Chúng tôi có muốn nói chuyện với Thôi lão đại."
"Hai người muốn tìm Nghiên Tuấn? Có chuyện gì chẳng lẽ không đợi được đến ngày mai hay sao?"
Tú Bân cố ý từ chối.
"À, là như thế này, ở bữa ăn tối vừa nãy, lúc đó chúng tôi có đắc tội với Thôi lão đại, Lưu Bình tôi muốn nói lời xin lỗi với Thôi lão đại, lúc trước do bận việc khai mạc sòng bạc, nên không thể có thời gian để xin lỗi anh ấy. Cho nên chúng tôi muốn nhân lúc này tới gặp Thôi lão đại, xin anh tin tưởng thành tâm thành ý của chúng tôi." NaNa thay Lưu Bình nói rõ mục đích tới đây của bọn họ.
"Nói như vậy, 2 người muốn gặp anh ấy ngay bây giờ?" Cậu trợn to mắt nhìn bọn họ.
"Hy vọng lão đại có thể nể mặt chúng tôi." Rốt cuộc Lưu Bình cũng mở miệng nói chuyện.
"Được rồi! Mời vào." Cậu bất đắc dĩ nhường đường cho bọn họ đi vào.
Lão nghênh ngang đi vào, NaNa đi sát sau lưng hắn.
" Mời ngồi, đợi tôi một lát, tôi đi gọi anh ấy." Cậu nói, tiếp tục các hành động khó khăn.
"Các cậu vừa mới làm gì? Chúng tôi không phải quấy rầy chứ?"
Ánh mắt dâm tà của lão nhìn chằm chằm vào cậu, cố ý cười giễu cợt.
Tú Bân không chịu để cho lão khinh bỉ, đứng tại chỗ cho lão một ánh mắt xem thường.
"Chẳng lẽ ông không nhìn ra được sao? Chúng tôi đang ân ái!" Cậu cố tình nói to , sau đó lại giả vờ khó khăn đi vào.
Lưu Bình và NaNa ngẩn ra tại chỗ, bọn họ không bao giờ ngờ tới Tú Bân lại dám nói thẳng ra là cậu và anh đang ân ái như vậy!
Cậu cố gắng hết sức để đi vào phòng trong, cởi quần dài của Nghiên Tuấn ra khó chịu nói.
"Rõ là tới không đúng lúc."
"Đã muộn thế này, còn ai đến ?" Anh không kịp đợi cậu nói rõ, đã mở miệng hỏi trước
"Còn không phải là lão hồ ly kia và NaNa." Vẻ mặt Tú Bân tức giận nói .
"Là bọn họ? Đã trễ thế này, bọn họ còn có chuyện gì?" Anh vừa nghe là bọn họ, trong nháy mắt sắc lập tức thay đổi.
"Nói là ở bữa tiệc tối làm mất lòng anh, muốn gặp anh để nói xin lỗi!" Cậu vẫn không hết tức giận .
"Sao không nói là tôi đã ngủ." Sắc mặt Từ Khôn cực kỳ khó chịu.
"Tôi rất muốn nói ra, nhưng thái độ của bọn họ rất cương quyết, xem ra anh nhất định phải đi ra ngoài nói chuyện với họ, nếu không bọn họ sẽ chẳng đi đâu." Cậu không thể làm gì, bực bội nói.
"Nhưng chúng ta còn lại một ván quyết định thắng thua, bây giờ tôi không muốn gặp bọn họ." Anh chặt nhíu mày, cười một tiếng, hình như anh rất chờ mong kết quả của ván đấu cuối cùng.
"Được, tôi nghĩ chúng ta sẽ có đủ thời gian." Giọng cậu mang theo nụ cười tràn đầy quỷ quyệt.
"Là như thế nào ?" Anh không hiểu được lời cậu nói nhìn cậu.
Tú Bân cười, nhẹ nhàng nói:
"Tôi nói cho bọn họ biết, chúng ta đang ân ái!"
Anh giật nảy mình, sau đó không nhịn được cười to.
"Cậu nói cái gì? Cậu lại dám nói với bọn họ nói chúng ta đang ân ái! ?"
"Ừ." Cậu lộ ra một cười ngây ngô "Vì cái gì lại không dám"
Anh không khỏi cười một tiếng, vỗ trán của mình, cố gắng kiềm chế ý cười bình tĩnh nhìn cậu.
"Cậu được lắm! Tôi phục cậu."
"Đừng quên, chúng ta còn ván cuối cùng, chờ anh thua, lúc đó thì hãy phục tôi." Đáy mắt cậu lộ ra ý cười quỷ dị.
"Được, chúng ta hãy phân biệt thắng thua ngay bây giờ." Anh không tin là mình sẽ thua cậu lần nữa.
"Được, tùy anh thôi." Tú Bân cười duyên, nhún nhún vai.
Anh thuần thục chia bài trong tay ra, sau đó rút ngẫu nhiên một cây.
"Oa! K Bích, thật là trời cũng giúp tôi, lần này nhất định cậu sẽ thua thôi."
"Thật sao?" Cậu lấy một lá bài trong tay anh, ném lên không trung, sau đó dùng ngón trỏ ra và ngón giữa bắt lại - "Quá tuyệt vời! Ông trời quả là mong tôi thắng cuộc, là át bích, anh thua!"
Tú Bân có thể thắng anh nhiều như thế, làm anh không khỏi kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trân trân, sau đó nói giọng nói cứng ngắc:
"Cậu căn bản chính là bậc thầy về trò này, còn cố tình nói không!"
"Anh đừng bao giờ nói như vậy, tôi chỉ là từng thử chơi qua mà thôi."
Tú Bân không cho là mình lừa anh, còn nũng nịu hả hê cười một tiếng.
"Cậu đúng là giả trư ăn cọp!" Nghiên Tuấn thua không phục, liên tiếp nhỏ giọng mắng.
Cậu vui vẻ cười nhẹ nhàng.
Anh nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu , không nhịn được vỗ nhẹ lên đầu của cậu.
"Thật là tinh quái, bất cứ lý do gì cậu cũng có thể nghĩ ra được."
Anh lập tức xuống giường mặc quần dài và áo sơ mi vào.
"Cũng làm cho bọn họ đợi đủ lâu rồi."
"Như vậy mới có thể ra vẻ anh cường tráng nha!" trong ánh mắt của Tú Bân có một tia nhạo báng.
Anh vừa tức giận, vừa buồn cười trừng mắt nhìn cậu.
"Tôi thật sự là phục cậu."
Dứt lời, ngay sau đó anh ra khỏi phòng đi vào phòng khách, để nhận lấy một đấu trường vô hình khác.
Khi anh đang chuẩn bị đi vào phòng khách thì Lập Nông đột nhiên hạ thấp giọng gọi anh lại:
"Chờ một chút!"
Cậu nhanh chóng chạy tới trước mặt anh, rộng mở áo sơ mi, làm loạn tóc của anh.
"Đừng quên, chúng ta mới vừa ân ái, anh phải giả làm sao cho giống chứ."
Nghe vậy, anh không nhịn được muốn cười, "Thật là hết nói nổi cậu."
Anh tự nhiên ở trên gương mặt của cậu cúi đầu khẽ hôn xuống.
"Cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, cậu đi ngủ đi, ngủ ngon."
Tú Bân hơi ngẩn ra, gò má thoáng ửng hồng, một đám lửa nóng lan tràn loạn như con thỏ đang chạy trong lòng cậu.
Anh đi vào phòng khách, nhìn Lưu Bình và NaNa một cái, cố ý bày ra bộ dạng mệt mỏi.
"Nghe Tú Bân nói, anh muốn gặp tôi, có chuyện gì không?"
Anh lười biếng trên ghế sofa ngồi xuống, bàn tay thỉnh thoảng nghịch đám tóc bị Tú Bân cố ý làm loạn, hé mắt nhìn bọn họ.
Lưu Bình nhìn anh dáng vẻ mệt mỏi, không nhịn được cười trộm. Thì ra là Tú Bân nói là sự thật, xem ra lão và NaNa tới thật không đúng lúc.

[CHUYỂN VER] [Yeonbin] Hợp đồng làm người tình xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ