Chap 9.1

232 24 0
                                    


" Không phải sao, mọi người nếu không phải là nghe nói Thôi lão đại tới tham gia, bằng không Lưu Bình , có thể mời chúng tôi sao?"
Những câu giễu cợt đâm thẳng vào trong lòng Lưu Bình, làm hắn lại càng không phục.
"Tại sao? Mọi người đều là lão đại , các anh vì cái gì cam nguyện(*) nghe theo Thôi Nghiên Tuấn?"(cam tâm , nguyện ý)
"Ha ha ha! Bởi vì Thôi đại ca là người nghĩa khí, mỗi người ở đây đều đã từng nhận được sự giúp đỡ của anh ấy; chỉ cần khó khăn, thông báo đến Thôi đại ca một tiếng, anh ấy nhất định sẽ hết sức giúp chúng tôi làm được, anh thì sao? Nói khó nghe, hôm nay anh khai mạc, nếu không phải là Thôi đại ca giúp một tay, mọi người sẽ đến đây sao?"
Anh vẻ mặt nguội lạnh, ánh mắt như băng dường như nhìn chằm chằm lão.
"Ban đầu anh từ bên cạnh tôi cướp đi NaNa, tôi có thể không ghi hận, nhưng hôm nay anh lại có thể ở ngay trước mặt cái vị đại ca khác nhục nhã Tú Bân , tôi sẽ không thể tha thứ cho anh!"
Tay của anh chỉ thẳng vào Lưu Bình.
"Nếu tôi không phục thì anh nghĩ như thế nào!"
Lão không phục.
"Tôi sẽ để cho anh sống ở trên đời mà như không sống!" Anh quả quyết nói ra lời nghiêm khắc nhất.
"Anh dám!" Lưu Bình cắn răng nghiến lợi tức giận hầm hừ.
"Thôi lão đại có gì không dám, hơn nữa chúng tôi nhất định sẽ giúp anh ấy."
Các vị lão đại đều đồng loạt đứng lên giúp Nghiên Tuấn nói chuyện, trên mặt mỗi người đều cười một nụ cười cao thâm khó lường quỷ quyệt.
Anh hài lòng cười lạnh.
"Lưu Bình, ông cứ chậm rãi chờ tôi trả thù đi!"
NaNa vội vàng gió chiều nào che chiều ấy dựa dựa vào anh.
" Tuấn, nếu Tú Bân đi,anh sẽ để cho em trở lại bên cạnh anh chứ?" Cô si ngốc nhìn anh.
Lưu Bình nhất thời tức giận:
"Cái đồ phụ nữ gió chiều nào theo chiều ấy !"
NaNa quay đầu lại châm chọc lão :
"Ban đầu tôi đi theo anh, đều là bị anh dụ dỗ, bây giờ tôi đã thấy rõ tất cả, tôi quyết định muốn đi theo Nghiên Tuấn."
Anh khinh bỉ đẩy cô ra.
"Trừ Tú Bân ra, tôi không cần người nào khác."
NaNa vội vàng không thôi.
"Nhưng, hôm nay là cậu ta đã không còn ở lại bên anh, không phải anh. . . . . ."
"Buông chồng tôi ra!"
NaNa còn chưa nói hết câu, âm thanh của Tú Bân đã từ bên ngoài vang lên. Cậu tức giận chạy vọt vào, tức giận kéo cô ra.
"Cách chồng tôi xa một chút!"
Anh nhìn thấy cậu đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và vui sướng.
" Tú Bân ! ? Phạm Khuê không phải nói em. . . . . ."
Phạm Khuê cũng ngẩn ra nhìn cậu đang đi về phía trước.
"Tôi rõ ràng nhìn cậu lên máy bay. . . . . ."
"Thực sự tôi đã lên máy bay, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại làm cho tôi không cam lòng, cho nên mới nhân lúc máy bay chưa cất cánh mà chạy trở về. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, có người thừa dịp tôi không có ở đây, lại muốn cưa cẩm chồng của tôi !"
Cậu hung tợn nhìn chằm chằm vào NaNa.
Anh rốt cuộc cũng có thể thể trải nghiệm được cảm giác vui sướng khi mà tưởng như mất đi rồi lại có thể tìm lại được, anh kích động ôm chặt Tú Bân, vào giờ phút này, không có bất kỳ lời nói nào có thể hình dung tâm trạng của anh.
"Chờ một chút." Cậu cố thoát khỏi cái ôm nhiệt tình, đưa ngón tay ra đến trước mặt anh quơ quơ ..."Nhẫn kết hôn đâu? Trả em đi!"
Anh không nhịn được cười to, từ trong túi vội vàng lấy ra cái nhẫn vì cơn nóng giận mà trút ra của cậu, trước mắt mọi người, tươi cười rạng rỡ mà đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cậu.
"Xin mọi người làm chứng cho tôi, Thôi Tú Bân chính là vợ của Thôi Nghiên Tuấn tôi , người duy nhất của cuộc đời này."
Bỗng chốc, tiếng vỗ tay đồng loạt cùng vang lên , mọi người rối rít đi tới trước mặt anh và cậu nói lời chúc phúc.
NaNa bất đắc dĩ đến bên cạnh Lưu Bình.
"Em hiểu rõ anh hiểu em nhất. . . . . ."
Lão không để bị lừa, khinh thường hừ nhẹ một tiếng.
"Tránh ra! Cô đúng là loại phụ nữ ba phải, đồ phụ nữ không biết xấu hổ, Lưu Bình tôi dù có chuyện gì cũng không muốn lại nhìn thấy cô dù chỉ một lần, cảnh cáo cô tốt nhất là cách xa tôi ra một chút!"
"Anh. . . . . ." NaNa không ngờ không có một người nào chấp nhận mình.
"Cút! Bây giờ cô hãy cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" Lưu Bình tức giận đuổi ả ta đi.
NaNa kinh ngạc, lập tức cầu khẩn Lưu Bình:
"Cầu xin anh đừng đuổi em đi."
"Cút!" Lão dường như rất kiên quyết muốn đuổi cô ta đi.
NaNa thấy lão đã kiên quyết như thế, cô ta tức giận đứng lên.
"Đi thì đi! Tôi không tin Las Vegas lớn như vậy, sẽ không có chỗ dung thân cho Âu Dương NaNa này. Tôi lại muốn nhìn ngày sau của Lưu Bình anh, có thể so với tôi tốt hơn hay không?!"
Dứt lời, cô nghênh ngang đi khỏi sòng bạc của lão .
Cậu thấy bóng dáng của NaNa lúc rời đi, không khỏi vì cô ấy mà cảm thấy bi ai. Cậu lắc đầu, dựa vào ngực anh cười khổ nói:
" Kết quả của NaNa thật là thảm nha!"
Anh không nghe rõ lời nói của Tú Bân.
"Em nói cái gì?"
"Không có gì." Cậu vội vàng mỉm cười, sau đó xoay người nhìn anh --------- "Chuyện anh đồng ý với em cũng đừng quên đó!"
Anh sau nửa ngày suy nghĩ thì hỏi:
"Chuyện gì?"
"Ai nha! Cái đầu của anh là làm bằng gì vậy, chỉ mới qua mấy giờ đã quên, anh đã nói là sẽ cho em một hôn lễ thật lớn đấy nhé!" Cậu lớn tiếng kêu.
Lời nói của Lập Nông vừa mới xong, nhất thời làm cho cả hội trường không nhịn được cười ha ha.
"Thôi lão đại , phu nhân của anh thật là vô cùng dễ thương."
"Lão đại , xem ra anh không thực hiện lời hứa thì cũng không được rồi!"
Vẻ mặt của anh lại thản nhiên giọng nói lên cao:
" Mọi người cũng nghe, vừa rồi Tú Bân chính là muốn đưa thiệp cưới cho các vị, nếu tất cả mọi người đều nhận thiếp này, đến lúc đó xin mời tất cả mọi người hãy đến chung vui cùng chúng tôi!"
Mọi người không ngờ tới, thì ra là anh cố ý giả bộ, lời nói của Lập Nông đã thay anh tiết kiệm được số tiền làm thiệp và cũng bớt đi việc mời cưới; tuy vậy mọi người cũng không chút nào để ý, vẫn thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau.
.
.
Hôm nay cậu có lẽ là người vui vẻ nhất, bởi vì anh đã thực hiện lời hứa đối với cậu: đó là cho cậu một hôn lễ thật lớn.
Vừa về tới nhà, anh liền khẩn trương bắt tay vào việc chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ.
Mỗi một vật dụng đều do anh chọn lựa tỉ mỉ, không chút nào qua loa, bởi vì đây là nguyện vọng của cậu, anh nhất định phải làm cho cậu trở thành một 'cô dâu' đẹp nhất hạnh phúc nhất.
Thừa dịp các vị khách còn chưa ngồi vào vị trí, Tú Bân không yên tâm lại xem xét địa điểm mời khách một lần nữa; cuối cùng cậu nhìn thấy trên cửa dán một trang giấy đỏ, trên đó viết: "Chuyện vui nhà Thôi-Thôi" .
Cậu đứng ở đó nhìn giấy đỏ cả một lúc lâu, cảm giác là lạ.
Anh mỉm cười, lặng lẽ đến gần cậu, cánh tay duỗi ra một cái, ôm cậu vào trong lòng, tựa vào lồng ngực to lớn của anh.
"Em đang xem cái gì?"
Lông mày Tú Bân nhíu, ngón tay chỉ giấy đỏ.
"Anh có cảm thấy là lạ hay không?"
"Là lạ? Có sao? Anh họ Thôi, em họ Thôi không có sai nha!" Nghiên Tuấn không nhìn ra sai ở chỗ nào.
"Không đúng, không đúng!"
Cậu không suy nghĩ chút nào đưa tay đem tấm giấy đỏ kéo xuống .
"A. . . . . ." Anh muốn ngăn cản cậu, nhưng không kịp rồi ---- "Em đem giấy đỏ này kéo xuống , khách làm sao biết là anh kết hôn với ai."
"Không, cái này nhất định phải sửa lại." Cậu vừa nói thầm, vừa đi trở về phòng dành riêng cho cô dâu nghỉ ngơi.

[CHUYỂN VER] [Yeonbin] Hợp đồng làm người tình xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ