Chap 7

255 30 0
                                    


"Anh nghĩ sẽ đi chỗ nào?" Tú Bân không che giấu được hưng phấn hỏi anh, bởi vì cậu thắng được một khoản tiền lớn.
Thấy trên mặt cậu tràn đầy nét cười, anh nhất thời bị gương mặt tươi sáng đó hấp dẫn thật sâu, ánh mắt dừng lại ở trên mặt của cậu không thể dời đi.
"Tú Bân. . . . . ."
Mình định nói gì? Trong phút chốc anh tạm ngừng, suy tư không giải thích được suy nghĩ này.
"Anh rốt cuộc muốn đi chỗ nào?" Cậu ngây thơ hỏi.
Nghiên Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu.
"Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi các chỗ chơi khác nhau."
"Thật?"
Không che giấu được vui mừng cậu cười không ngừng.
Anh cười một tiếng, trong lòng mặt hồ yên tĩnh lâu nay khẽ dao động, từng cơn sóng liên tiếp nhau hết đợt này lại đến đợt khác, tất cả đều mang theo những gợn sóng ngọt ngào; mà tất cả đều là cậu mang lại cho anh.
"Có muốn xem biểu diễn ảo thuật hay không? Ở 'sòng bạc Monte Carlo' có một nhà ảo thuật nổi danh, biểu diễn của anh ta có thể nói là làm lòng người si mê!"
Ánh mắt Tú Bân nhất thời sáng chói.
"Thật sự hay như vậy sao?"
"Đi xem thử rồi sẽ biết." ---- Anh cười thần bí, cúi đầu nhìn đồng hồ ---- "Muốn đi thì sẽ phải đi sớm một chút, Lam Tư Ba Đốn sắp bắt đầu biểu diễn."
"Tốt! Tôi muốn đi xem."
Cău vội vàng bày tỏ mong muốn của mình, bước nhanh về phía trước, đi chưa được hai bước lại quay đầu lại nhìn Nghiên Tuấn đứng tại chỗ: "Nhanh lên một chút."
"Thiếu gia, cậu biết Monte Carlo ở nơi nào sao?" Anh không nhịn được cười lớn.
"Oh!" lúc này cậu mới đột nhiên giật mình "Ở nơi nào?"
"Hướng này, đi." Anh chỉ tay về phía sau của mình, mặt mỉm cười lắc đầu.
"Sao không nói sớm."
Cậu không để ý đến hình tượng nhanh chóng đi về bên cạnh Nghiên Tuấn nắm tay anh kéo đi : "Nhanh một chút, động tác của anh sao giống như chiếc xe bò bị con bò già kéo vậy."
Bởi vì cậu nắm tay của mình, anh không hề để ý đến dáng vẻ kệch cỡm của cậu, trái tim không nghe lời bắt đầu đập liên hồi, ngay cả anh cũng không khỏi khiếp sợ, đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra.
Đến sòng bạc Monte Carlo, vừa đúng vào lúc thời gian biểu diễn.
Đúng như lời anh nói, Lam Tư Ba Đốn quả là một bậc thầy ảo thuật, hấp dẫn ánh mắt Tú Bân thật sâu, cậu không chỉ trợn mắt hốc mồm, mà còn thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở, cùng mọi người nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
"Anh ấy thật giỏi! May mà tôi đến xem, nếu không thì có lẽ sẽ tiếc nuối cả đời."
Trên mặt cậu tràn đầy ngạc nhiên.
"Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đến xem Lam Tư Ba Đốn biểu diễn, một lần biểu diễn của anh ta bằng cả tháng thu nhập của người bình thường."
Nghe anh lời nói, cậu không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ và sùng bái, cậu ngồi bên người anh nói nhỏ:
"Anh ấy rất đẹp trai đó!"
Nghiên Tuấn nhất thời mở to hai mắt trừng mắt căm giận nhìn cậu.
Nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ, cậu không thấy rõ ràng nét mặt ghen ghét của anh.
Cậu hồn nhiên không biết, vẫn đắm chìm trong những màn ảo thuật do Lam Tư Ba Đốn mang đến.
Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đây là lần đầu tiên anh cảm giác thời gian biểu diễn của Lam Tư Ba Đốn quá dài, ngón tay không tự chủ gõ nhẹ mặt bàn.
Anh không thể bình tĩnh, Tú Bân lại không hề có cảm giác; chỉ thấy cậu một lúc cười, một lúc lại thét chói tai, đắm chìm vào màn biểu diễn trong nỗi hưng phấn.
Toàn bộ hai giờ biểu diễn, đối với anh mà nói giống như qua một thế kỷ, anh không khó chịu không phải là vì phần biểu diễn của Lam Tư Ba Đốn, mà là vì cậu cứ đắm chìm trong đó và thỉnh thoảng còn biểu lộ ra ánh mắt sùng bái.
"Anh ấy quả thực là quá tuyệt vời!"
Biểu diễn xong, Tú Bân còn không ngừng tán dương Lam Tư Ba Đốn.
"Đúng vậy! Thật rất tuyệt." Giọng nói Nghiên Tuấn không khó nghe thấy sức ghen chua chát.
Đi khỏi sòng bạc Monte Carlo, cậu hình như vẫn chưa thỏa mãn.
"Sau đó đi chỗ nào chơi?"
Tú Bân tự nhiên nắm tay của anh, khóe mắt anh nhìn bàn tay non mềm trong tay mình, trong lòng bối rối, vị dấm chua trong phút chốc tan thành mây khói, anh không tự chủ được mỉm cười.
"Las Vegas cái gì cũng có, chỉ cần cậu nói ra ngoài, tôi nhất định để cho cậu tận hứng." Anh nói.
"Có thật không?" Cậu có chút hồ nghi ------ "Nếu như mà tôi muốn chơi chỗ giống như khu vui chơi thì sao?"
"Có! Sân chơi thuyền hải tặc. . . . . ." Nghiên Tuấn thuộc như lòng bàn tay mà nói một chuỗi dài.
"Thật sự có?" Cậu kinh ngạc.
"Đi, tôi hiện tại liền dẫn cậu đi chơi." Nói xong, anh liền kéo cậu đến sân chơi .
Anh và cậu giống như hai đứa trẻ con, chơi từng trò từng trò một, trên mặt tràn đầy cười vui.
Bữa ăn tối, anh mang Tú Bân đến " Nhà hàng Đức Châu " thưởng thức tiệc đứng.
Suốt cả một ngày, trên mặt cậu luôn nở nụ cười, đây là ngày vui nhất trong tất cả những ngày cậu tới đây. Chẳng những được một số tiền lớn không ngờ, xem những trò ảo thuật tuyệt nhất, còn ăn một bữa tiệc tràn đầy lạ lẫm: tiệc đứng, quan trọng nhất là Nghiên Tuấn đi cùng cậu cả ngày.
Sau bữa ăn tối, anh dắt cậu đi dạo ở một đường lớn yên tĩnh, hai bên trồng những cây sồi cành lá tươi tốt, càng làm không khí tĩnh mịch tăng thêm.
" Tú Bân, cậu hôm nay vui vẻ sao?" Vẻ mặt Nghiên Tuấn thoải mái hỏi.
"Vô cùng vui vẻ, trong những ngày tôi đến Las Vegas hôm nay là ngày vui vẻ nhất." Cậu thành thật trả lời.
"Chúng ta quen biết nhiều ngày như vậy, nhưng tôi phát hiện chúng ta chưa hiểu rõ đối phương cho lắm." Nghiên Tuấn tự nhiên thốt lên.
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đường.
"Nếu tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu có thể trả lời thành thật với tôi không ?" Anh nặng nề thở ra một hơi, khẩn trương trong lòng.
"Anh nói xem." Cậu không hề phòng bị mà nói.
"Lúc đầu cậu lấy tâm tình gì để nhận công việc này và nguyên nhân nào làm cho cậu đồng ý?" Anh cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Ừ. . . . . .trong số các việc mà tôi đã từng làm cho công ty thì đây là lần đầu tiên tôi nhận loại công việc này, tâm tình của tôi đương nhiên là lo lắng đề phòng, chỉ là vì tiền thù lao nên, tôi quyết định nhận công việc này."
Cậu không chút nào giấu giếm, thản nhiên nói.
"Cậu nhận lấy công việc này, chẳng lẽ không sợ bạn trai cậu sẽ hiểu lầm, tức giận sao?" Lòng anh quanh co vòng vèo thăm dò Tú Bân.
"Bạn trai? Thật xin lỗi, tôi không có bạn trai." Cậu không chút nghĩ ngợi gì bật thốt lên.
"Cậu không có bạn trai? Dung mạo cậu đẹp như vậy, chẳng lẽ đàn ông xung quanh cậu tất cả đều bị mù?" Anh không tin.
Cậu lơ đễnh nhún nhún vai.
"Có lẽ là cá tính không cho phép đi! Không có người đàn ông nào dám đến gần tôi, họ dương như đều sợ hãi tôi sẽ ăn sống nuốt tươi họ."
Anh vừa nghe Tú Bân giễu cợt, không nhịn được cười ha ha.
"Không, phải nói là bọn họ không may mắn và ánh mắt biết nhìn."
"Thật sao? Cám ơn anh đã an ủi tôi." Cậu mỉm cười.
"Nếu như, nếu như. . . . . ." Anh đột nhiên phát giác đầu lưỡi của mình giống như bị cắt ngắn.
"Nếu như cái gì?" Tú Bân tò mò ép hỏi.
"Haizz.." Nghiên Tuấn buông tiếng thở dài ---- "Nếu như tôi muốn em ở bên cạnh tôi, em là có đồng ý hay không?" ---- Anh lấy lại dũng khí nói một hơi.
"Anh. . . . . ." Tú Bân nghe vậy không khỏi ngẩn người, một hồi lâu nói không ra lời.
Anh nắm chặt hai tay của cậu:
"Anh nói thật, anh hi vọng em có thể ở bên cạnh anh, mấy ngày nay có em ở bên cạnh, anh có thể thường xuyên cảm nhận được nụ cười của mình, đây là cảm giác trước đây anh chưa từng có."
"Anh chỉ vì muốn thấy nụ cười của mình nên mới muốn tôi ở bên cạnh?"
Cậu kinh ngạc với lý do cổ quái lại không giải thích được này.
"Không! Không phải như vậy, ý của anh đó là. . . . . ."
Vẻ mặt Nghiên Tuấn có chút gấp gáp, anh chưa bao giờ thổ lộ tâm ý của mình đối với một người nào, nhất thời hốt hoảng giống như thanh thiếu niên, không biết nên mở miệng như thế nào.
Đôi mắt Tú Bân như nước mùa thu không hề chớp mắt nhìn anh chằm chằm, thử đoán tiếp theo anh muốn nói câu gì.
"Anh là nói. . . . . . anh. . . . . ."
Anh tâm hoảng ý loạn, nói quanh co một hồi lâu vẫn là nói không rõ ra được.
"Hazz! Anh có thật là đại ca Xã Hội Đen không vậy,có một câu mà sao nói mãi không nên lời." Cậu trêu ghẹo anh.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt anh xanh mét, giống như một con sư tử không biết làm sao, bỗng dưng xoay người lại, đưa lưng về phía Tú Bân.
"Em có nguyện ý ở lại bên cạnh anh hay không?" Giọng điệu của anh còn là cao như vậy không thể leo tới.
Cậu cố ý trêu đùa anh, nhảy đến trước mặt anh ngửa đầu dí dỏm - cười đối với anh.
"Bây giờ không phải tôi đang ở ngay bên cạnh anh đó sao? Hơn nữa còn đứng ở trước mặt anh đó!"
"Anh là nói. . . . . ." Anh gấp gáp mặt đỏ lên, đôi tay nắm chặt thành quyền.
"Anh nói cái gì nha?" Cậu cả gan tiếp tục trêu đùa anh.
"Em không cần ép anh nữa! Em hiểu ý của anh mà." Nghiên Tuấn cắn răng căm giận gầm lên.
"Oa!" đôi tay cậu che lỗ tai kêu la: "Sư tử phát uy."
Anh gạt đôi tai tay che tai của cậu, một tiếng như sư tử rống gầm thét:
"Thôi Tú Bân !"
Cậu ngẩn ra nhìn anh, cằm anh kiên nghị uy thế, toàn thân tản mát ra một khí chất làm người khác không thể tiếp túc đùa giỡn.
"Anh hiểu rõ em là một chàng trai tốt, mà anh lại là một đại ca Xã Hội Đen . . . . . ."
Nói đến đây, anh chán nản mím chặt môi nói không được nữa.
"Xã Hội Đen thì thế nào?" Cậu nén giận mở to đôi mắt nhìn anh, cả người thẳng tắp, giống hệt như một người đàn bà chanh chua.
"Không có bất kì ai không sợ xã hội đen? Bây giờ vừa nghe là Xã Hội Đen, mọi người chẳng chạy xa vạn dặm?"
Nghiên Tuấn cao giọng nói.
"Ngụy biện! Đây chính là ý nghĩ của anh." Cậu tức giận lớn tiếng la hét.
"Vậy ý của em là gì?" Nghiên Tuấn thấp thỏm hỏi.

[CHUYỂN VER] [Yeonbin] Hợp đồng làm người tình xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ