Lúc sáng sớm, Phạm Khuê kéo một thân mệt mỏi trở về phòng.
Khi anh thấy anh co ro ở trên ghế sa lon, không khỏi kinh ngạc.
"Lão đại, làm sao anh lại ngủ ở nơi này?"
Đang ở trong mộng đẹp anh bị hắn gọi dậy, anh xoa đôi mắt cho tỉnh táo hỏi:
"Cậu làm gì mà đến bây giờ mới trở về?"
Nhanh chóng ngồi thẳng người, giãn gân cốt cho cổ.
"Em thử vận may cả đêm, rồi lại điên cuồng ở quầy rượu suốt đêm, cho nên bây giờ mới về, còn anh làm sao anh lại ngủ ở ghế salon?"
Vẻ mặt hắn kinh ngạc hỏi.
Nghiên Tuấn đưa tay lên trên cổ, vẻ mặt cực kỳ lười biếng.
"Giường tặng cho Tú Bân ngủ rồi ."
"Cái gì? Anh đem giường tặng cho cậu ấy ngủ, chính mình lại ngủ ở trên ghế sa lon?"
Hắn kinh ngạc hét lên một tiếng.
Nghiên Tuấn liền vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói:
"Nhỏ giọng một chút, cậu ấy còn đang ngủ, chớ quấy rầy cậu ấy."
Phạm Khuê nghe vậy càng kinh ngạc thêm nhìn anh. Anh chỉ mới một đêm không về thôi mà, anh lại có thể có những chuyển biến lớn như vậy sao, chuyện này thực sự là một chuyện hiếm thấy.
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Anh lơ đãng hỏi.
"Chín giờ sáng." Hắn hơi giật mình nhìn anh - "Lão đại, hôm nay không phải sòng bạc của lão hồ ly khai mạc sao? Anh chuẩn bị lúc nào thì đi đây?"
"Đợi cậu ấy." Anh không chút nghĩ ngợi đưa tay chỉ vào phòng ngủ.
Hắn thật không thể tin được vào tai của mình, Nghiên Tuấn lại nói những lời như: "Đợi cậu ấy !"
Trước đây anh ấy là một người rất độc tài, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác nói chi là đợi chờ hay nhường nhịn một ai ?
"Nếu như cậu không mệt thì hãy xuống đó trước đi, ngày hôm qua lão hồ ly và NaNa cũng vì buổi khai mạc ngày hôm nay, mà đặc biệt đến tìm tôi."
Anh lười biếng lấy tay đỡ đầu, duỗi thẳng hai chân thon dài.( chắc dài)
"Lão hồ ly...? ngày hôm qua bọn họ tới đây?"
Phạm Khuê kinh ngạc hình như chính mình đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng.
"Hắn biết hôm nay sẽ có thật nhiều các anh em đến, lo lắng cho mình không cách nào kêu gọi mọi người, cho nên. . . . . ." Anh đưa tay khẽ vuốt qua cằm.
"Ồ! Thì ra là có mục đích, tôi biết mà, lão ta làm sao có thể tốt bụng đến thăm lão đại được." Phạm Khuê khinh miệt nói.
"Tôi không đồng ý giúp hắn, chẳng qua tôi tin tưởng những huynh đệ này tất cả đều là hướng về phía mặt mũi của tôi tới, lễ phép coi trọng tôi cửa lý nên lên tiếng chào hỏi." Anh giao phó hắn.
"Tôi hiểu biết rõ, tôi thay bộ quần áo rồi lập tức đi xuống." Hắn không nói hai lời, lập tức đồng ý.
"Được, cậu đi đi." Anh vẫn còn lười biếng.
Phạm Khuê nhanh chóng đi sang một phòng khác, thay đổi một bộ quần áo khác, đi ra ngoài với một tinh thần sảng khoái.
"Lão đại, em đi xuống trước."
Anh vung tay lên ý bảo là Phạm Khuê đi xuống, hắn lập tức ra khỏi phòng.
Anh khẽ đi vào trong phòng mà Tú Bân đang ngủ, nhìn cậu vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, anh thật sự không đành lòng gọi cậu tỉnh, chỉ lặng lẽ cầm quần áo đi vào phòng tắm, bắt đầu sửa sang lại trang phục cho mình.
Tú Bân bị tiếng nước chảy to làm cho thức tỉnh, cậu ngồi thẳng người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng không có một bóng người, chỉ có trong phòng tắm không ngừng truyền ra tiếng hừ nhẹ của anh.
Cậu co hai chân lên trước ngực, vòng tay ra ôm lấy hai đầu gối, hai mắt nhìn thẳng vào cửa phòng tắm.
Chỉ một lát sau, anh với một tinh thần sảng khoái bước ra từ phòng tắm, anh nhìn Tú Bân, họ như vậy bốn mắt nhìn nhau.
"Cậu đã tỉnh."
"Vừa có tiếng nước chảy, vừa có tiếng hát, tôi có thể ngủ tiếp sao?" Cậu dường như oán giận anh đánh thức cậu.
Nghiên Tuấn nhàn nhạt mỉm cười.
"Thật xin lỗi, tôi đã rất cẩn thận không làm cho cậu bị tỉnh giấc, lại không ngờ vẫn là đánh thức cậu." giọng nói dịu dàng truyền ra khắp nơi diễn tả áy náy của anh.
"Không sao cả, dù sao tôi cũng nên thức dậy." Cậu nhanh chóng từ trên giường đứng thẳng lên, nhanh chóng chạy thẳng vào phòng tắm nhưng đột nhiên lại dừng bước .
"Phạm Khuê tối hôm qua có trở về sao?"
"Sáng sớm hôm nay mới trở về, tôi thấy cậu ấy chơi sắp điên rồi." Anh mỉm cười mà lắc đầu.
"Vậy đến lúc buổi lễ khai mạc sòng bạc của lão hồ ly, anh ta còn có đủ tinh thần tham gia sao?" Cậu lại hỏi một câu.
"Cậu ấy đã đi xuống chào hỏi các anh em trước rồi." Anh vẻ mặt tự nhiên mà nói.
" Ngày hôm qua anh đồng ý giúp lão hồ ly à?"
Tú Bân hoài nghi nghiêng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi cậu ở trong lòng anh ngủ, anh và lão hồ ly đã thỏa thuận thành công cái gì?
"Không có." Nghiên Tuấn trả lời rất nhanh chóng.
"Vậy tại sao anh muốn Phạm Khuê đi xuống giúp hắn một tay chào hỏi mọi người?" Tú Bân không hiểu nguyên nhân của chuyện này.
"Hôm nay tới tham gia buổi khai mạc sòng bạc là không chỉ là một người, mà là tất cả các anh em trên cả nước đến tham gia. Thật ra thì tôi cũng biết rõ lão hồ ly đang tính toán cái gì, bởi vì khi tôi đồng ý đến, những anh em khác cũng sẽ đến góp vui, nếu các anh em đã đặc biệt vì tôi mà đến, tôi làm sao có thể bởi vì lão hồ ly mà thất lễ đây? Cho nên tôi bảo Phạm Khuê đi xuống để chào hỏi mọi người trước."
Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lẽo.
"Oh, hoá ra là như vậy, vậy tốt nhất chúng ta cũng nên xuống sớm một chút đi ." Cậu vội vàng đi vào phòng tắm.
Nghiên Tuấn nhìn bộ dáng hiểu biết ý người của cậu thật đáng yêu, khóe miệng không tự chủ hiện lên nụ cười vui mừng .
Đột nhiên tiếng chuông mãnh liệt vang lên, đến cả trong phòng tắm Tú Bân cũng nghe thấy, cậu lập tức cất giọng kêu lên:
"Nghiên Tuấn, có người gọi kìa!"
"Tôi biết rõ, tôi sẽ đi mở cửa."
Anh nhìn phòng tắm một cái, rồi sau đó nhăn mày lại, lẩm bẩm nói nhỏ: "Ai sẽ tới vào lúc này? Sẽ không phải là Phạm Khuê lại đi về chứ ?"
Anh đi tới cửa mở cửa, thoáng chốc, tất cả ngạc nhiên và không vui toàn bộ đều đông cứng ở trên mặt.
"Cô đến đây làm gì?".
Lạnh lùng nói một câu.Vẻ mặt khinh thường toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt.
"Tuấn, em có lời muốn nói với anh."
Khuôn mặt NaNa lộ ra vẻ cầu khẩn, lo sợ, lo lắng nhìn anh.
"Cô còn có lời gì muốn nói với tôi?"
Giọng nói anh bình thản tràn đầy khinh miệt và tức giận.
"Tuấn !"
NaNa đột nhiên chui trong ngực vào anh kể lể mọi uất ức, khóc khẽ:
"Em biết rõ là em sai lầm rồi, anh có thể tha thứ em hay không, để cho em có thể trở lại bên cạnh anh?"
Nghiên Tuấn nhìn NaNa, hung hăng đẩy cô ta ra.
"NaNa, mời tự trọng, hôm nay cô đã không còn là người phụ nữ của Thôi Nghiên Tuấn tôi, mà là người phụ nữ của Lưu lão đại."
"Không! Tuấn, xin anh hãy tin tưởng em...em vẫn rất yêu anh."
NaNa vẫn không chịu buông tha lồng ngực của anh, đưa hai cánh tay ra ôm anh thật chặt.
Nghiên Tuấn cố gắng ngăn hai cánh tay của cô ta lại, nhưng NaNa lại kiên quyết không thả.
"NaNa! Lúc đầu chính cô tự mình lựa chọn Lưu lão đại, hôm nay cô đã không còn quyền đổi ý nữa."
Anh căm giận trách mắng.
"Không! Em hối hận. Tuấn, em hiểu rõ anh đối với Tú Bân như thế chỉ là diễn trò ở trước mặt em, anh cố ý muốn cho em khổ sở, hiện tại em đã hiểu rõ cái gì gọi là đau lòng, cầu xin anh hãy để cho em trở lại bên cạnh anh, em tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện có lỗi với anh nữa."
Cô cả người dán chặt trước ngực Nghiên Tuấn cực khổ cầu khẩn.
"Không thể nào! Hơn nữa tôi và Tú Bân không phải đang diễn kịch, tôi là thật lòng!" Anh kiên định nói với cô.
"Em không tin! Em theo anh nhiều năm như vậy, không phải là không hiểu rõ anh, em không tin trên đời này có người nào có thể bắt lòng của anh lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [Yeonbin] Hợp đồng làm người tình xã hội đen
FanficAuthor: _MiYeon_ Chuyển ver:_reginamei_ Cp gốc: Kunnong (Khôn Nông) Cp chuyển: Yeonbin Link: https://www.wattpad.com/story/154455586?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=_reginamei_&wp_originator=vIOdn...