Chap 1: Trại Mồ Côi

1.4K 221 4
                                    

"Vết thương nặng nhỉ, mày đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng nói sau lưng mình, Kakuchou lầm lì quay lại. Trước mắt cậu, là một tên tóc trắng lạ hoắc với làn da ngăm.

"Làm mộ cho ba mẹ...họ đã chết vì tai nạn."

Kakuchou chầm chậm trả lời, chẳng quan tâm người kia có hiện diện hay không, tiếp tục hành động đắp cát của bản thân.

"Vậy vết thương của mày cũng từ vụ tai nạn đó à?"

Izana cười cười, cũng không tỏ ra tức giận vì bản thân bị ngó lơ.

"Mặc kệ tao đi...nói chuyện với tao thì mày cũng sẽ bị bắt nạt đấy."

Tốt bụng buông một lời nhắc nhở, lần này Kakuchou thực sự xem người kia như không khí mà bơ đi.

"..."

Buồn cười trước lòng tốt của cậu nhóc nọ, Izana ngay tức khắc tung mạnh một cước, hất văng đụn cát mà Kakuchou nhọc công ngồi đắp. Bắt nạt? Izana này mà bị bắt nạt sao?! Nhất định nó sẽ trở thành chuyện cười của thế kỷ cho coi!!!

"Mày làm cái gì vậy?!"

Kakuchou giật bắn mình, trừng mắt ngước nhìn tên tóc trắng kia. Chẳng lẽ...lại thêm người gây hấn với cậu nữa sao!?

"Người chết rồi thì quên đi, nếu cứ như vậy thì mày sẽ không có giá trị, chẳng ai che chở cho một đứa như thế đâu, hiểu chưa!?"

Nắm lấy cổ áo của cậu nhóc trước mặt, Izana đều đều cất giọng, từng lời nói ra như đánh thẳng vào tâm trí Kakuchou, khiến khóe mắt cậu rưng rưng.

"Tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ hôm nay tao là vua, mày là thuộc hạ. Hãy sống để làm thuộc hạ cho tao."

"Izana-kun, anh ở đâu rồi?"

Thanh âm trong trẻo vang lên từ đằng xa, thành công thu hút sự chú ý của hai cậu nhóc.

Trước mắt Kakuchou là một cô bé vô cùng khả ái. Mái tóc đen tuyền xoăn xù được cài lên những chiếc kẹp nhiều màu sắc, vừa bắt mắt lại vừa làm nổi bật gương mặt bầu bĩnh trắng nõn.

Cô bé quay sang, nhìn thấy người cần tìm liền cười xán lạn, lon ton chạy đến từng bước nhỏ. Đôi môi chúm chím hé mở, để lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng muốt.

"Izana-kun, anh đột nhiên biến mất làm em lo quá đi."

"À, xin lỗi nhé, thấy em đang ngủ nên anh không dám đánh thức."

Izana tiến đến bế người nhỏ hơn vào lòng, nở một nụ cười ấm áp, khác hẳn với nụ cười vô cảm thường thấy trên môi.

"Không sao hết, em chính là muốn đi cùng Izana-kun mà."

Cô bé vòng tay qua cổ Izana, khẽ đáp lời. Sau đó, em quay sang Kakuchou, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn cậu.

Bấy giờ, Kakuchou đã có thể nhìn rõ đôi mắt tròn xoe kia. Nó xanh ngắt và trong veo, như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn, khiến cho đối phương bị nhấn chìm trong sự mỹ lệ ấy.

Mãi ngắm nhìn em, Kakuchou không hề nhận ra người nọ đã đứng đối diện mình từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi đôi mắt dương trời ấy ghé sát lại, thế giới xung quanh cậu dường như mờ nhạt đi hẳn.

"Hửm, mày là bạn mới của Izana-kun à?"

"A..."

Tiếng nói của Takemichi như kéo Kakuchou quay về thực tại, khiến cậu hơi ngớ người.

"Không, đó là thuộc hạ của anh."

Izana hơi bất mãn vì sự chú ý của em đã dời đi khỏi mình, tuy vậy gã vẫn dịu dàng đáp lời cô bé.

"Hể...vậy à."

Takemichi chớp chớp mắt, không ngừng săm soi cậu bạn đứng đối diện. Em chẳng quan tâm về thứ vai vế ấy đâu, chỉ đơn thuần nghĩ tất cả đều là bạn thôi.

Kakuchou cau mày, có chút không thoải mái trước ánh nhìn chằm chặp của em. Mãi chẳng thấy Takemichi nói gì, cậu bèn mở lời trước.

"Mày là ai?"

"Tao là-..."

"Là nữ hoàng của mày."

Không để Takemichi kịp dứt câu, Izana đã chen ngang lời em. Thoáng thấy gương mặt cứng nhắc của Kakuchou xẹt qua nét khó xử, gã hài lòng mỉm cười. Quả nhiên, tốt nhất nên có ý thức thân phận từ ban đầu.

"Hả, không phải đâu."

Takemichi phụng phịu lắc đầu, sau đó chồm đến nắm lấy tay Kakuchou mà nói.

"Tao là Takemichi, chúng ta làm bạn đi. Mày tên là gì?"

"Kakuchou... tao tên Kakuchou."

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn, tâm Kakuchou như mềm nhũn. Người trước mắt không hề bài xích với vẻ ngoài của cậu, đã vậy còn niềm nở chào đón, khiến Kakuchou lần đầu cảm thấy dịu lòng sau khi ba mẹ qua đời.

"Kaku-chan, tao gọi như vậy được chứ!?"

Takemichi cười tít mắt, vô cùng vui vẻ vì có một người bạn khác ngoài Izana.

"Được..."

Ngày mà Kakuchou muốn chết đi, Izana đã cho cậu lý do để sống tiếp.

Ngày mà Kakuchou cô đơn giữa cuộc đời khắc nghiệt này, đã có một bàn tay nhỏ bé chào đón cậu.

Chính ngày hôm nay, đã hình thành nên một niềm liên kết không thể phá bỏ giữa ba người.

Kakuchou ngơ ngẩn ngắm em cười cười nói nói, hoàn toàn không hay biết có người đang hướng về cậu mà tỏa hắc khí.

Izana bị ngó lơ, lập tức ganh tị vì bản thân đã không còn là duy nhất. Gã xấn đến, chen vào cái nắm tay của đôi bạn nhỏ, ôm chầm lấy Takemichi rồi gằm gằm nhìn Kakuchou.

"Em ấy là của tao, cấm giành!"

Takemichi nằm gọn trong vòng tay của Izana, ngây ngô nghiêng đầu: "..." Giành gì cơ?!

Kakuchou nhìn tên tóc trắng bằng nửa con mắt, không tin được vua của mình lại là một tên trẻ con như thế: "..." Liệu theo tên này có chắc ổn không!?!

[TR] Cây Tre Nhà Tam CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ