Chap 2: Nhận Nuôi

972 198 7
                                    

Bịch...Bịch...Bịch...Rầm...

"Tuyết kìa!!!"

Giữa khoảng không trắng xóa, xuất hiện hai chấm nhỏ mặc áo khoác, tâm tình phấn khích reo lên.

"Izana cái đồ ăn gian, từ vạch đó là địa bàn của tao chứ bộ."

Kakuchou cay cú gào lên, khi khuôn mặt bất ngờ ăn một nắm tuyết lạnh ngắt từ người tóc trắng.

"Đồ ngốc, cam kết đặt ra là để phá cơ mà."

Izana thích chí ném hết mớ tuyết đang ôm trong tay, hớn hở trả lời.

Bất ngờ, hai nắm tuyết chẳng biết từ đâu vụt tới, một đáp lên gương mặt của Izana, còn lại thì bay lên đầu Kakuchou.

Cả hai ngớ người nhìn nhau, xong lập tức quay phắt về phía thủ phạm thực sự.

"Haha, double kill luôn nhé!"

Takemichi cười tít mắt, sau đó nhanh chân trốn vào đâu đó để tránh đi sự phục thù của hai người kia.

"Takemichi, đứng lại đó, đừng hòng chạy trốn."

Izana cùng Kakuchou ngúng nguẩy dị khẩu đồng thanh, ngay tức thì đuổi theo thân ảnh bé nhỏ.

Nấp sau những đụn tuyết trắng lạnh buốt, Takemichi bụm miệng cười khúc khích. Ai ngu đến nỗi bước ra cho bị bắt chứ, hai người đúng là đồ ngang ngược!

"A!"

Đột nhiên, có bóng đen bất ngờ bao phủ lấy đầu của mình, khiến cô bé hoảng hốt kêu lên.

"Hù, bắt được mày rồi."

Nhìn cục bông không ngừng cựa quậy trước ngực, Kakuchou khoái chí bật cười khanh khách.

"Mồ, Kaku-chan làm tao giật cả mình."

Takemichi phụng phịu bĩu môi, đánh khẽ vào vai Kakuchou một cái. Cậu cười xòa, bàn tay không ngừng vò loạn mái tóc xoăn xù của em.

"Haha, xin lỗi."

"Takemichi, Kakuchou, đi xây nhà tuyết thôi."

Izana lúc này chẳng biết tìm được một cái xẻng ở đâu đó, lập tức gọi đôi bạn nhỏ ngồi trong đụn tuyết.

Nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn tóc đen, Takemichi vui vẻ hướng đến người lớn hơn mà đáp.

"Vâng."

Ba bạn nhỏ hì hục nặn nặn đắp đắp một ụ tuyết tròn vo, mặt mày ai nấy cũng đỏ ửng vì cái lạnh ngoài trời. Dẫu vậy, từ sâu thẳm trong lòng mỗi người đều dâng trào một cảm xúc ấm áp, êm đềm đến lạ thường.

Có điều, cả ba đều không ngờ rằng, mùa đông năm ấy, lại chính là mùa đông cuối cùng cả ba được ở bên nhau.

"Takemichi, con đã được nhận nuôi."

Đùng... đoàng...

Câu nói của giám đốc trại trẻ mồ côi như sét đánh ngang tai ba đứa trẻ, vào một ngày đầu xuân se lạnh lất phất mưa phùn.

"Nhận... nuôi?"

Takemichi thoáng bối rối, không biết nên bày ra vẻ mặt gì trước tình huống hiện tại. Đối với một đứa trẻ mồ côi như em, không khí gia đình luôn là thứ cô bé hằng ao ước.

Em cong khóe môi, ngước nhìn Izana cùng Kakuchou muốn nói gì đó. Nhưng rồi lời nói đột nhiên nghẹn ứ, khi trông thấy cả hai đang điêu đứng bởi thông tin đột ngột kia. À, phải rồi nhỉ... được nhận nuôi... có nghĩa là em phải rời khỏi đây... rời xa Izana và Kakuchou.

Tâm tình chùng xuống, cô bé níu chặt ngón út của Izana, nghẹn ngào ngước nhìn vị giám đốc.

"Con không đi đâ-..."

"Không, em phải đi."

Izana bất ngờ siết chặt tay em, hạ mắt nhìn vào cô bé tóc đen trong sự ngỡ ngàng của hai bạn trẻ.

"Takemichi xứng đáng có một gia đình, nên em cần phải đi."

"Nhưng... Nhưng Izana-kun và Kaku-chan cũng là gia đình của em..."

Takemichi bắt đầu mếu máo, bàn tay bé nhỏ không ngừng giữ chặt Izana, ủy khuất cất giọng.

"Nhưng tiếc là... gia đình kia chỉ nhận nuôi em."

Vươn tay gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên gò má bầu bĩnh, Izana dịu dàng trấn an.

"Ngoan, nghe lời anh, em xứng đáng có một gia đình. Takemichi là bé ngoan mà, phải không!?"

"Em là... bé ngoan..."

Takemichi nấc lên từng tiếng nhỏ khi cậu nhóc tóc trắng vuốt ve mặt mình.

"Đúng vậy, Takemichi là cô bé ngoan nhất thế giới này."

Izana siết chặt lấy em, cất lời dỗ dành người nhỏ hơn. Đưa em cho giám đốc trại trẻ mồ côi, gã khẽ thầm thì.

"Hẹn gặp lại, anh sẽ rất nhớ em."

"Izana-kun... Kaku-chan..."

Trước khi khuất bóng cùng vị giám đốc kia, đôi đồng tử màu trời vẫn mãi nhìn về phía ấy, nơi hai cậu bé đang vẫy tay chào tạm biệt em.

"Tao không ngờ... mày lại đồng ý để Takemichi ra đi."

Đôi đồng tử dị sắc của Kakuchou vẫn mãi nhìn về phía xa xăm, nơi thân ảnh nhỏ bé ấy biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Tao cũng không biết nữa... lẽ ra tao nên giữ em ấy lại mới phải. Nhưng mà... từ tận đáy lòng... tao mong muốn em ấy được hạnh phúc."

Đưa tay lên chạm vào nơi lồng ngực của bản thân, Izana cố gắng cảm nhận nhịp đập của nó. Từ lúc còn nhỏ xíu, Takemichi đã luôn là người duy nhất ở cạnh Izana. Cả hai gắn liền như hình với bóng. Ấy thế mà, cái bóng ngày hôm nay đã rời đi khỏi dáng hình nó luôn đuổi theo rồi. Quái lạ... tại sao tim gã lại đau đến thế này?!

"Kakuchou, mày còn nhớ lời thề của chúng ta chứ!? Ở vương quốc của chúng ta, tao là vua, mày là thuộc hạ, còn nữ hoàng của Thiên Trúc... sẽ là Takemichi."

"Ừ..."

Bấy giờ, Kakuchou rưng rưng chực khóc, nước mắt ứ đọng một tầng mờ ảo trước tầm nhìn. Dù cho vật đổi sao dời thế nào đi nữa, nữ hoàng mà cậu tôn sùng, mãi mãi chỉ có một.

Takemichi, cho đến khi vương quốc của chúng ta tạo lập, nhất định phải thật hạnh phúc đấy!

[TR] Cây Tre Nhà Tam CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ