Chap 6: Muốn

479 91 5
                                    

"..."

Khi đã tường tận mọi khổ tâm của em, Mitsuya chỉ biết sững sờ trợn mắt. Ngoài việc nhào đến ôm chầm lấy Takemichi, anh hoàn toàn không thông suốt được điều gì nữa. Đối xử với một cô bé vừa đến tuổi vị thành niên như thế, thật quá đỗi tàn nhẫn! Đó là điều mà con người có thể làm ra sao?!

"Thật không thể tha thứ!!!"

"...!?!"

Kinh ngạc trước cái ôm bất thình lình từ thiếu niên, gương mặt xinh xắn của Takemichi thoáng nét bối rối. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em hiểu rõ - hiểu rất rõ, ý nghĩa sâu xa của vòng tay này. Takemichi nhắm nghiền mắt, vươn đôi tay nhỏ nhắn ôm lại anh đầy rụt rè. Nỗi uất nghẹn trong cổ họng khô khốc dần được vơi đi, khiến thiếu nữ lại vô thức rơi nước mắt.

Chẳng phải giọt nước mắt tích tụ những buồn đau. Càng không phải giọt nước mắt sợ hãi những trận đòn roi kinh khủng. Mà nó chỉ đơn giản là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc vì bản thân được sưởi ấm trong vòng tay của anh.

"Em... tên là Hanagaki Takemichi. Mong anh... chiếu cố..."

Nói rồi, thiếu nữ lại một lần nữa thiếp đi. Một lần nữa, chìm vào giấc chiêm bao trong lòng người lớn hơn.

"Thật tình..."

Mitsuya khẽ khúc khích, trước gương mặt say ngủ của người nhỏ hơn. Sợ đánh thức thiếu nữ, anh lập tức đặt Takemichi nằm xuống nệm, còn bản thân thì nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

"... Ít ra cũng nên ngủ trên nệm chứ, cô bé ngốc."

Takemichi ư? Thật là một cái tên phù hợp với em!

Cạch...

Đúng lúc này, cánh cửa của căn trọ bật mở. Ở bên ngoài, hình bóng của một người phụ nữ dần xuất hiện, kèm theo tiếng nói vọng vào.

"Mẹ về rồi đây."

"Mẹ lại tăng ca à?"

Từ trong bếp bưng ra hai cốc nước, Mitsuya sau đó liền cất giọng hỏi.

"Bữa tối thì sao?"

"Cảm ơn, nhưng mẹ ăn rồi."

Cô Mitsuya thở phào, lập tức nhận lấy cốc nước con trai đưa cho, một hơi uống cạn.

"Phù, mệt chết đi được."

"... Mẹ, con có chuyện muốn nhờ."

Hơi do dự trong chốc lát, nhưng Mitsuya vẫn quyết tâm lên tiếng, khi nhớ lại hình ảnh em khóc tê tâm liệt phế. Tuy không hiểu vì sao, bản thân lại canh cánh chuyện của thiếu nữ mãi thế; nhưng đâu đó trong Mitsuya biết rõ, anh không muốn bỏ mặc em.

Anh muốn nhìn Takemichi rơi lệ vì hạnh phúc, chứ chẳng phải những giọt nước mắt khổ đau. Anh muốn cho em thấy, thế nào là một gia đình thực thụ. Anh muốn cây tre nhỏ ngoan cường biết rằng, em xứng đáng được yêu thương. Anh muốn... Takemichi được làm lại cuộc đời, sống với điều em hằng ao ước.

"Sao thế, con lại muốn xin tiền tiêu vặt à?"

Không quá bất ngờ trước phản ứng kì lạ kia, cô Mitsuya chỉ điềm tĩnh hỏi. Cứ ngỡ con trai sẽ chỉ cười xòa rồi nói ra số tiền mong muốn, nhưng cô nào ngờ, thiếu niên chỉ nghiêm nghị lắc đầu. Thôi được rồi... sẵn sàng tinh thần chứng kiến con mình "ăn rồi báo" nào...

"Thật ra... con muốn Luna và Mana có thêm một người chị."

"Cái gì? Con làm con gái nhà người ta có thai rồi à!?"

Vừa nghe con trai dứt lời, cô Mitsuya liền hốt hoảng đập bàn, chồm mặt hỏi tới tấp.

"Con nhà ai? Có quan hệ gì với con?? Hai đứa qua lại bao lâu rồi???"

"Mẹ nghĩ con là cái dạng gì vậy chứ!?"

Trước màn truy hỏi của mẹ, Mitsuya không nhịn được bất mãn, lên giọng phản bác.

"Con còn chưa có bạn gái, thì làm ai có thai nổi!!!"

"... Ừ nhỉ."

Cô Mitsuya nghe vậy liền bình tâm lại đôi chút, nhẹ nhõm thở hắt ra. Cô ngồi xuống, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi từ tốn cất tiếng.

"Vậy chuyện con nói lúc nãy là sao? Nói chi tiết mẹ nghe xem nào."

"Chuyện là..."

Sau đó, Mitsuya bắt đầu tường thuật lại mọi thứ đã diễn ra cho mẹ mình. Cô Mitsuya nghe xong, cảm thấy tức giận không thôi, bèn phẫn uất đập bàn.

"Dám đối xử với một đứa trẻ bất công như thế, thật không thể tha thứ!!!"

"..."

Mitsuya đổ mồ hôi hột, thầm thấu hiểu trước phản ứng quá khích của mẹ. Y chang anh luôn còn gì...!

"Vậy... mẹ sẽ nhận lời thỉnh cầu của con chứ!? Tuy nhà ta chẳng khá giả gì cho cam, nhưng ít nhất ở nơi này, Takemichi sẽ được nuôi dạy đúng đắn."

"Takashi..."

Cô Mitsuya không khỏi cảm động, trước tư duy và hành động sâu sắc của con trai. Do bình thường phải kiếm kế sinh nhai, cô chẳng thể dành nhiều thời gian để quan tâm các con. Cô đã rất lo lắng, về mặt tâm sinh lý của con trai cả, vào giai đoạn vị thành niên đầy nhạy cảm. Nhưng có vẻ, cô lo thừa mất rồi. Thằng bé, Takashi, đã trở thành một con người đáng tin cậy, khi không có cô ở cạnh bên.

"... Mẹ tự hào về con."

"..."

Mitsuya thoáng sửng sốt, khi nghe được lời khen hiếm có từ mẹ mình. Bình thường, cả hai chỉ nói chuyện qua loa trước giờ đi ngủ, nên anh và mẹ không thấu hiểu nhau được nhiều. Vậy mà hôm nay, nhờ có Takemichi, mà hai mẹ con lại có thể trông thấy nhiều điều từ nhau như thế. Tuy chuyện của em chẳng tốt đẹp gì, nhưng Mitsuya đã tỏ, mẹ vẫn luôn âm thầm quan tâm đến gia đình.

"... Đương nhiên, con trai mẹ mà!"

"Thằng bé này, còn dám lên mặt với mẹ cơ đấy."

Cô Mitsuya sảng khoái bật cười, vươn tay xoa đầu con trai cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR] Cây Tre Nhà Tam CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ