Chap 4: Tre Nhỏ Dưới Mưa

457 100 0
                                    

Trên đường trở về nhà, sau khi đi chơi cùng nhóm Draken, Mitsuya vô tình bị kẹt lại ở cửa hàng tiện lợi, bởi màn mưa dày đặc, trắng xoá cả tầm nhìn.

Từng hạt mưa rào rào rơi xuống, tựa những mũi tên bạc lấp lánh, dội lộp bộp vào mặt đường. Bất ngờ, trong những tầng mây đen kịt, rạch một đường chớp chói loá.  m thanh của nó rền vang, rung chuyển cả đất trời theo ý mình.

Mitsuya khẽ cau mày, không ngừng lo lắng cho hai cô em gái ở nhà. Mưa lớn thế này, liệu Luna và Mana có khóc khi nghe thấy tiếng sấm không!?

Bỗng nhiên, giữa khung cảnh trắng xoá mờ ảo, nổi bật lên một sắc đỏ kiêu sa, hoà theo dòng nước mưa lênh láng đến gần Mitsuya. Thiếu niên tóc hoa cà giật thót, đôi đồng tử oải hương mở to, khi trông thấy một thân ảnh nhỏ bé ướt đẫm nước mưa, đang khập khiễng đi về phía này.

"Cứu… với…"

Câu nói ngắt quãng do hụt hơi, bị tiếng mưa lấn át chẳng thể nghe rõ ràng. Takemichi mấp máy môi, đôi chân trần rướm máu vẫn ngoan cố dấn bước, trong làn mưa rả rích nặng hạt.

Con ngươi Mitsuya co rút, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Thiếu niên bất giác rùng mình, khi đối diện với dáng hình vẫn cố chấp đứng vững giữa làn kim châm bằng nước, đang đổ xuống xối xả. Người ấy tựa như loài tre vậy. Tuy vô cùng dẻo dai nhưng luôn kiên cường, bất khuất, oằn mình chống chọi lại mọi giông bão cuộc đời.

Đôi tay Mitsuya vô thức buông thõng, đôi chân theo bản năng chạy xộc vào làn mưa lạnh thấu xương tủy, đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé quật cường rồi bế em vào nơi khô ráo. Cảm nhận được hơi ấm tràn ngập sự an toàn, hai mắt Takemichi dần khép lại, toàn thân rã rượi ngất trong vòng tay của người lạ mặt.

Bấy giờ, cơn mưa như trút nước đột nhiên vơi dần, chỉ còn lất phất vài hạt mưa li ti. Trên cao, mây đen tản mạn khắp nơi, để lộ ra nền trời xanh thẳm. Vầng nhật quang mạnh mẽ xuyên thủng lớp hắc vân, trải dài trên mặt đường ẩm ướt những mảng nước còn đọng lại.

Sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành và sạch sẽ hơn hẳn. Mùi hương ngai ngái, hăng hăng tràn ngập trong những tán cây xanh mướt, lan toả ngợp cả không gian. Những giọt nước lấp lánh theo tia sáng của ánh dương chói loà, trượt dài theo gân lá rồi rơi xuống nền đất những tiếng lách tách vui tai.

Bấy giờ, lờ mờ xuất hiện lớp ánh sáng huyền ảo với bảy màu khác nhau, tô điểm cho nền trời xanh ngắt càng thêm rực rỡ. Cầu vồng vẽ lên khung trời một đường cong tuyệt mỹ, tựa như một lời chúc phúc cho cây tre nhỏ, khi đã tìm được bến đỗ an toàn và vững tâm nhất.

Như chúng ta vẫn thường biết, sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những phong ba cuộc đời, chính là vùng trời bình yên. Dẫu cho có vấp ngã, ta vẫn không hề bước đi một mình. Cũng như việc thanh tre non nớt không hề cô đơn, vì sẽ có những con người tuyệt vời cùng đồng hành và chở che em suốt quãng đường về sau.

---

Mãi không thấy em tỉnh lại, Mitsuya không còn cách nào khác bèn đưa em về nhà mình. Cánh cửa vừa bật mở, từ trong nhà đã có hai cục bông nhào ra quấn chặt lấy chân anh.

"Nii-chan, Luna sợ sấm!"

"Mana nữa! Mana nữa!"

Hai cục bông ngúng nguẩy không ngừng, liên tục bày ra biểu cảm ghét bỏ, với thứ âm thanh chói tai vừa rồi.

"Ngoan nào, mưa đã tạnh rồi, không còn sấm nữa đâu."

Mitsuya giữ chặt em trên tay, cố gắng cất tiếng trấn an hai cục bông nhỏ. Thế đấy, làm anh khó lắm cơ!

Bấy giờ, Luna tinh ý nhận ra anh trai mình còn đang bế theo một người đang bị thương, bèn thôi không làm nũng nữa. Nhỏ tròn mắt, ngây ngô cất tiếng.

"Chị đẹp bị thương rồi, phải nhanh sơ cứu."

"Nhanh sơ cứu!"

Nghe thế, Mana cũng lập tức nói theo chị mình. Bé chỉ biết, người bị thương cần phải được sơ cứu. Nhưng sơ cứu kiểu gì, thì cứ để anh trai làm hết vậy.

"Rồi, rồi, đương nhiên là phải sơ cứu trước đã."

Mitsuya gật gù, vừa bế Takemichi vừa trả lời. Anh mau chóng vào nhà cùng hai cô em gái, thuận tiện cất lời nhờ vả.

"Luna, Mana, giúp anh trải đệm nhé."

"Vâng!"

Hai cục bông nhỏ tíu tít đáp, lập tức lon ton chạy đi thực hiện đề nghị của Mitsuya. Hai đứa trẻ phấn khích không thôi, vì đây là lần đầu, chúng trông thấy anh trai mang về một chị gái xinh đẹp như thế.

Luna nhanh nhẹn lôi tấm futon dành cho khách ra, trải dài trên sàn. Mana bình bịch chạy đi lấy gối và chăn, kéo xềnh xệch từ tủ đồ đến chỗ chị gái. Nhìn hai cục bông hăng hái giúp đỡ mình, Mitsuya không khỏi cảm thấy vui vẻ. Em gái nhà anh, đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà!

Thiếu niên tiến lại, đặt Takemichi xuống tấm futon được Luna trải sẵn. Sau đó, anh lại nhìn thiếu nữ đang nằm rũ rượi, lòng bỗng chốc xót xa chẳng thốt thành lời.

Thân thể thì nhẹ hẫng. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như thoi thóp. Làn da tội nghiệp chẳng có tí huyết sắc nào, thậm chí còn đầy rẫy những vết thương chồng chéo lên nhau. Mitsuya thở dài, thầm tự hỏi đứa nhỏ này đã phải trải qua những gì.

[TR] Cây Tre Nhà Tam CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ