Chap 3: "Hạnh Phúc"

929 196 8
                                    

Sau khi được nhận nuôi, Takemichi vẫn thường viết thư cho Izana và Kakuchou ở trại trẻ mồ côi. Chỉ có điều… em chưa bao giờ nhận được một bức thư hồi âm nào cả. Điều đó làm Takemichi có chút chạnh lòng. Hai người họ… liệu có còn nhớ đến em nữa không?

Gửi Izana-kun,

Anh và Kaku-chan có khỏe không? Em dạo gần đây cũng miễn cưỡng xem là ổn nhỉ…?! Em biết anh và Kaku-chan rất bận, nhưng em mong một ngày nào đó, có thể nhận được thư hồi âm của hai người. Izana-kun…

Viết đến đây, đôi đồng tử màu trời ầng ậng nước bên khóe mắt, môi mỏng mím lại, cả thân thể nhỏ bé run lên từng đợt.

“Izana-kun… cứu em với.”

Ban đầu, đôi vợ chồng nhận nuôi em rất hoà nhã và đối xử tốt với Takemichi, khiến cô bé cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, vì cuối cùng cũng có thể hưởng thụ không khí ấm áp của gia đình, như khi ở cạnh Izana và Kakuchou.

Nhưng hạnh phúc thực sự vốn ngắn ngủi. Tựa như một đoá hoa, nở rộ rực rỡ rồi lụi tàn trong phút chốc. Một ngày nọ, người vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình, rượu chè, cờ bạc, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Kể từ đó, họ đã không thể cùng nhau chung sống vui vẻ nữa.

Người chồng kia dần trở thành một tên vũ phu nát rượu. Còn người vợ vì phải trả nợ cho chồng, nên suốt ngày đầu tắt mặt tối bận bịu với công việc, không hề quan tâm đến đứa con gái nuôi.

Cũng chính vì thế, không một ai hay biết, cô bé đã từng ngây ngô tươi sáng như một đoá sen, nay lại ngập trong một vũng bùn đầy đau đớn và sợ hãi. Dẫu vậy, đoá sen ấy vẫn vô cùng quật cường, bất chấp vươn lên từ vũng bùn tanh hôi, toả ngát hương thơm đầy tinh khôi của những giọt sương buổi nắng sớm.

---

Sau khi gặp được người mà mình đã luôn gọi là mẹ, Kurokawa Karen, Izana đã biết được toàn bộ sự thật về xuất thân của mình. Gã đã cãi nhau một trận rất lớn với Shinichiro, rồi bỏ đi biệt tăm.

Mất rồi… mất hết rồi… gã chẳng còn ai bên cạnh cả. Nếu như Takemichi ở đây thì tốt biết mấy… Phải rồi nhỉ… Takemichi… chân ái của gã… em sẽ không rời bỏ gã mà phải không?

Nhớ đến dáng hình nhỏ nhắn vẫn mãi hiện diện trong tâm trí, Izana ngay tức khắc lệnh cho thuộc hạ truy tìm khắp Shibuya về tung tích của em. May mắn thay, hộ gia đình nhận nuôi Takemichi bấy giờ hiện đang nằm trong địa bàn của Hắc Long, nên gã không khó để tìm được em.

Ngày hôm ấy, Izana đã háo hức dậy thật sớm, ăn vận chỉnh chu, chỉ để đến gặp em — nữ hoàng của gã. Không biết khi em mở cửa ra, liệu sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Em có vui không?? Em có còn nhận ra gã không???

Hàng loạt câu hỏi cứ rối thành một đoàn trong tâm trí, khiến Izana có chút căng thẳng khi vươn tay lên nhấn chuông cửa. Nhưng rồi, chút hy vọng le lói trong đôi đồng tử phong lan đã bị dập tắt, khi chào đón Izana không phải là bóng hình mà gã hằng nhung nhớ.

“Đi đi, con bé không muốn gặp cậu.”

Câu nói từ người mẹ nuôi của em tựa một lưỡi dao sắc nhọn, ghim mạnh vào tim gã, khiến nó rỉ máu.

Izana cười cay đắng, đôi mắt vô tiêu cự nhìn về xa xăm. Lững thững bước đi trên con đường đầy quen thuộc, gã bỗng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Nhưng không sao… ít ra em ấy đã hạnh phúc. Tốt quá rồi…

Izana cứ thế rời đi mà không hề hay biết, ngay khi gã vừa khuất bóng, cánh cửa kia lại một lần bật mở, từ trong chạy ra một thân ảnh nhỏ bé.

---

“Mẹ, đó là Izana-kun mà, tại sao người lại ngăn cản con gặp anh ấy!”

Takemichi mếu máo níu áo người phụ nữ, đôi mắt biếc từng xinh đẹp biết bao nay lại nhuốm lên màu đau thương khôn xiết.

“Đừng có lắm chuyện, tao đã dặn mày không được giao du với thế giới bên ngoài rồi mà.”

Người vợ hờ hững gạt tay em ra, lạnh nhạt cất giọng. Nếu để thằng nhóc kia biết chuyện đứa nhỏ này bị bạo hành, nhất định sẽ rất phiền phức.

Đôi bàn tay tràn ngập vết thương chưng hửng giữa không trung, khiến Takemichi như bị đả kích.

“Mày chạy đi đâu, tao đã dặn ở yên một chỗ rồi mà!”

Người chồng hét ầm lên, khi trông thấy Takemichi bất ngờ mở bung cửa rồi vọt chạy. Khốn kiếp, nếu nó mà đến được đồn cảnh sát thì lão chết chắc!

“Takemichi!”

Người vợ cũng hốt hoảng khi trông thấy người con gái nuôi mở cửa xông ra ngoài. Chết tiệt, nếu nó thoát được, chẳng lẽ bà phải chịu đựng tên chồng khốn nạn này một mình sao!?

Takemichi nghiến chặt răng, bất chấp chạy khỏi gông xiềng của đôi vợ chồng kia. Ai đó… ai cũng được… cứu em với!!!

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu, xối xả trút xuống đôi vai gầy bé nhỏ. Đôi chân trần rách toạc, rướm máu khắp lòng bàn chân non mềm. Dòng máu tươi dần lênh láng, hoà vào mặt đường ngập nước một màu đỏ thẫm, trải dài theo từng bước chân bé nhỏ.

Em muốn gặp Kaku-chan! Em muốn gặp Izana-kun!! Hạnh phúc… chỉ cần hai người họ là đủ rồi!!!

Chỉ một chút… một chút nữa thôi… em sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình…

[TR] Cây Tre Nhà Tam CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ