Chap 5: Giải Phóng

441 83 0
                                    

Takemichi thở hổn hển, hoang mang giương mắt, nhìn vào khoảng không vô định. Nỗi sợ hãi qua từng phút giây ngày càng bị phóng đại, bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, kéo em hòa vào không gian đen kịt. Mưa vẫn rả rích, dội lên mái tóc bông xù, khiến nó trĩu nặng và ướt sũng. Em đã chạy dưới tấm màn nước này bao lâu rồi? Chính Takemichi cũng không rõ...

Từng đợt gió thổi qua, lùa vào những vết thương hở trên da, tạo nên cảm giác nhức nhối khó chịu. Mùi máu tanh nồng vẫn luôn dai dẳng bám theo em. Tựa như thứ lời nguyền ác nghiệt, với tham vọng nhấn chìm ai đó trong đau đớn tột cùng. Một nỗi tuyệt vọng kéo dài vĩnh viễn.

Không thể chấp nhận! Takemichi tuyệt đối không chấp nhận việc mình bị vùi dập như thế! Thay vì phải làm một đóa sen trong sạch, lúc nào cũng ngụp lặn trong bùn đất; em lại muốn trở thành một chùm hoa tre, vươn mình bung nở cùng nắng sớm và trời cao. Dẫu cho khi đơm bông, tre sẽ lụi tàn trở về đất mẹ. Nhưng ít nhất, đối với Takemichi, em đã được sống cuộc đời mà mình hằng ao ước.

Thế nên, hãy vực dậy đi! Tiến lên đi!! Tỉnh dậy ngay, Takemichi!!!

Trong thời khắc ấy, bóng hình về những người quan trọng nhất cuộc đời em dần dần hiện diện. Izana-kun... Kaku-chan... và cả, gia đình mới!

"A! Hộc... hộc... hộc..."

Takemichi bừng tỉnh, nặng nhọc thở ra từng tiếng. Thiếu nữ hoảng hốt ngồi bật dậy, ngay tức khắc hứng chịu một cơn nhói đau nơi mạng sườn. Em gục đầu xuống, cất tiếng rên khẽ vì đau. Đúng lúc này, Mitsuya vừa đi vào nhà, liền nhanh chóng sải bước lại gần Takemichi.

"Vết thương chỉ mới được băng bó thôi, em đừng cử động vội."

"..."

Một người lạ? Takemichi ngơ ngác nhìn anh, đôi đồng tử màu trời thoáng dao động. Nhưng ở người này... có gì đó... như Izana-kun. Nhớ tới gã, tâm tình thiếu nữ bỗng chốc trĩu nặng. Khi ấy, bị mẹ nuôi nói như thế, hẳn là Izana-kun buồn lắm. Vậy mà... vậy mà lúc đó...

"... Mình đã làm gì thế?"

Nghe thấy giọng nói ủy khuất của em, Mitsuya không đáp vội. Thiếu niên chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rót cho thiếu nữ chút nước ấm. Sau đó, anh đưa cốc sang cho Takemichi, dịu dàng cất tiếng.

"Em chạy chân trần dưới trời mưa, rồi ngất gần nơi tôi đứng. Vì không biết em ở đâu, nên tôi đã đưa em về nhà."

"!?!"

Takemichi tròn xoe mắt, vô thức vươn tay nhận lấy cốc nước anh đưa, ngửa cổ uống sạch trong một hơi. Len lỏi trong khoang miệng khô khốc, dòng nước ấm áp dần chảy xuống cổ họng, đánh bay đi cơn đau rát vì khát.

Chầm chậm hạ cốc xuống, Takemichi bỗng dưng rưng rưng vì xúc động. Và rồi, thiếu nữ òa khóc thảm thiết, trong sự kinh ngạc của người lớn hơn. Về nhà, em cũng muốn về nhà. Nơi nào có gã và cậu, nơi ấy sẽ là nhà.

"Em cũng muốn... về nhà..."

"Ừ, đó là điều đương nhiên rồi."

Mitsuya gật gù, nhanh chóng lấy lại cốc nước rồi đặt lên bàn. Thấy em còn sụt sịt, thiếu niên liền cảm nhận được sự bồn chồn hiếm có, lóe lên trong tâm can bản thân. Anh chần chừ một lúc, rồi quyết định đặt tay lên đầu thiếu nữ, cất tiếng dỗ dành.

"Nhưng hiện tại em đang bị thương. Chí ít, hãy nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi về."

"..."

Takemichi ngây người, ngước nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước. Sâu thẳm trong lòng, em biết, người này không thuộc về mình. Nhưng dù vậy, Takemichi vẫn khao khát nó. Sự ấm áp tựa ánh nắng mùa hạ, sự thịnh vượng trong tiết mang chủng.

Có thể đối với mọi người, những khát khao của em thật trẻ con và tầm thường; bởi vì, đó là những điều dĩ nhiên chúng ta có được, khi vừa đến với cuộc đời này. Nhưng với Takemichi - một cô bé vốn đã chẳng có những thứ ấy từ khi mới chào đời, lại vô cùng thiết tha có được chúng. Một món quà mang tên “hạnh phúc”.

Nhưng khi nghĩ tới đây, rồi nhớ về hành động tung cửa chạy đi của bản thân, Takemichi lại một lần nữa bật khóc nức nở.

"Oaaaaa... nhưng em... em không... không còn nhà để về nữa rồi!"

"!!!"

Mitsuya trợn mắt, cả người sững lại, khiến hành động vuốt ve tóc em cũng đình trệ theo. Phải rồi... sao anh có thể quên được!? Dáng vẻ tiều tụy trong màn mưa ấy, đôi bàn chân mỏng manh bị rách toạc ấy. Làm sao mà quên được chứ!?!

Thiếu niên trấn an em nín khóc. Còn anh thì cố gắng kìm lại cơn phẫn nộ trong lòng; để bản thân không đứng dậy, đi tìm tên khốn thối nát dám bạo hành trẻ em, và đập cho hắn một trận nhớ đời. Thở dài một hơi để bình ổn tâm trạng, Mitsuya đều giọng hỏi han em.

"Sao em lại đến nông nỗi này? Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?"

"Hức... hức... chuyện đó..."

Takemichi nấc nhẹ, nỗ lực giữ bình tĩnh, trước những kí ức đau thương chợt ùa về. Em nỉ non, khẽ khàng kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tiếng nói vốn trong trẻo dần trở nên khàn đục, vì chủ nhân của nó đã khóc quá nhiều. Nhưng Takemichi không quan tâm. Giờ đây, em chỉ muốn được giải phóng. Khỏi tất cả bi ai, đang làm hoen gỉ trái tim bé nhỏ; khỏi tất cả thương tổn, đã dày vò tinh thần em.

Takemichi, hơn bao giờ hết, em muốn được tự do!

"Và rồi... em đã bỏ chạy, khỏi nơi em từng coi là nhà."

[TR] Cây Tre Nhà Tam CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ