Họ làm càng rất lâu nên cũng đã thấm mệt, nên đành ngồi khụy xuống đất liên tục nhắn tin gọi điện cho Y/n và chỉ mong cô đáp lại họ.
Cùng lúc này ở chỗ Kim Taehyung, hắn băng bó vết thương cho ả Jang xong thì cũng quay về nhà chứ chả còn hứng chơi trò khinh bỉ với họ nữa. Nhưng vừa về đến nhà lại thấy Kim Y/n đang đứng trước cửa, nhìn cô có vẻ không giống vừa mới đến nên Kim Taehyung liền tỏ ra khó chịu nói :
"Cô tại sao lại ở đây?" vừa nói hắn vừa kéo ả Jang ra sau lưng, tỏ ý muốn bảo vệ ả. Kim Y/n nhìn thấy cảnh tượng này tim như bị hắn đâm mấy nhát liền, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nói :
"em... em đến trả anh đồ." Rồi lấy ra một chiếc mũ len. Hắn nhìn chiếc mũ mà lòng chạnh lại, là chiếc mũ ngày đó hắn thức ngày đêm may cho con của hắn và Y/n mà... Nhưng chạnh lòng thì sao chứ, nó vẫn không đủ để Kim Taehyung thức tỉnh. Hắn chỉ đi đến giựt lấy chiếc mũ rồi ném vào giỏ rác bên cạnh, mạnh miệng nói :
"mấy thứ rác rưởi này cô không biết tự vứt đi hả. Đừng làm mất mặt tôi trước Jungmi." Kim Y/n nhìn hắn vứt chiếc mũ ý nghĩa ấy đi cũng đủ hiểu hắn cạn tình với cô thật rồi, đành nén nước mắt mà nói câu chúc phúc cho hắn và ả Jang:
"vậy.. không còn gì nữa em đi đây. Anh đừng gửi thiệp cưới cho em nha, em sắp sang nước ngoài rồi không đến chúc phúc cho anh được. Anh và cô Jang cùng với con của hai người phải hạnh phúc đấy." Kim Y/n nói xong cuối đầu chào hai người một cách lịch sự đến lạ rồi bước đi. Kim Taehyung không muốn cô yên bình bước đi, hắn nói :
"cô biến đi xa một chút, tốt nhất là cả đời đừng để tôi thấy cô lần nào nữa." lời hắn nói ra thật chẳng êm ái chút nào, còn ả Jang đứng im lặng nãy giờ cũng chịu lật mặt thật, ả tiến đến vỗ vào vai Kim Y/n rồi thì thầm bên tai cô rằng :
"mọi thứ của cô giờ là của tôi." Câu nói đắc thắng của ả ta thật dễ khiến người khác ghét bỏ mà. Kim Y/n lại cố nén nước mắt thêm lần nữa quay lại cười với ả, cô nói :
"đúng vậy, cô có tất cả mọi thứ của tôi rồi nên của hãy trân trọng nó nhé. Từ đứa bé đến anh ấy..." sau đó còn dùi vào tay cô ta một mẩu giấy bảo sau này Kim Taehyung có làm cô ta buồn thì hãy lấy tờ giấy này ra đọc. Rồi cô bước đi thật nhanh, ả Jang tuy là kẻ phản diện trong cuộc đời Kim Y/n nhưng ả vẫn là nữ nhân, ả cũng đang mang trong mình thứ trong khiết nhất của thế giới, nên cũng không làm khó Kim Y/n nữa, ả nắm chặt mảnh giấy cô đưa trong tay, quay lại nhìn Kim Taehyung đang mở cửa nhà, tự an ủi bản thân rằng :
________________________________________________________________________________
Jang Jungmi không xấu lắm nhỉ mọi người.🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEHYUNG - YOU] anh ơi, anh có còn nhớ...
Fanfictiontruyện ngắn lấy ý tưởng từ armyberry (Mango)