"anh ấy yêu mày mà Jang Jungmi, sẽ không bao giờ mày phải lật giở mảnh giấy này ra đâu..." sau đó cùng hắn bước vào nhà. Căn nhà đó đêm ấy chỉ toàn tiếng vui đùa của cặp nam nữ sắp cưới nhau mà chẳng ai biết ở phía đối diện căn nhà có một nữ nhân mắt đã bị nước mắt làm cho mờ ảo mà vẫn cố nở ra nụ cười tươi tựa cành hồng đỏ thắm đẹp rực rỡ.
Cô không trở về nhà mà bắt xe đến công ty của mình, một tòa cao ốc cũng ở ngoại ô thành phố như nhà cô. Vì giờ này đa số nhân viên đều về rồi nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ... Kim Y/n lấy thẻ nhân viên từ trong túi ra thành thạo đưa ra cho bảo vệ giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Kim Y/n vốn chỉ tính đến đây lấy tài liệu về làm để nén đi nỗi đau nhưng cô lại bất chợt nhìn lên sân thượng của tòa nhà. Công ty Kim Y/n làm là một công ty cao cấp nên kiến trúc có phần cao và to lớn hơn so với mấy tòa nhà bên cạnh. Không hiểu sao Kim Y/n lại không kìm được mà đi lên sân thượng.
Đứng ở đây lạnh thật, nhưng tim cô giờ đâu còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau mất con, mất người mình thương nữa. Cô đứng trên lan can nhìn xuống, cao thật đấy nhưng sao cô không thấy sợ nhỉ, cô là người sợ độ cao mà...
Ánh mắt long lanh của cô giờ cũng không còn nữa rồi.. Đôi mắt cô ấy bây giờ tối lắm, tối giống như màn đêm của lạnh lẽo ở ngoại ô Seoul vậy. Bỗng phía dưới có tiếng người la thất thanh khiến cô phải nhìn xuống xem là ai phá hỏng khoảnh khắc đẹp này của cô.
Thì ra là họ, họ đến đây nhanh vậy sao. Cô nhìn xuống mặt đất rồi nhìn ra sau lưng, quả thật Kim Seokjin, Park Jimin, Jung Hoseok và La Lisa đã lên đến đây rồi, cô cười nhìn họ nhưng chân thì lùi ra phía vách thêm một bước. Cô nói :
"mọi người sao vậy, em chỉ lên đây ngắm cảnh đêm thôi. Mọi người mau xuống đi..." cô ấy cười thật tươi nhưng cũng thật tang thương, Jung Hoseok nhìn cô lo lắng mà lên tiếng :
"Y/n à, trời đêm lạnh lắm, lại đây anh khoác áo cho em, ha..." anh ta cố gắng không mất bình tĩnh mà nói chuyện với cô ấy. Kim Y/n cũng hợp tác mà tiến về phía họ một bước. Lúc này mọi người thầm thả lỏng một chút nhưng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định trong đầu nên họ vẫn chưa hoàn toàn thở phào được. Park Jimin tiếp lời của Jung Hoseok, cậu ta nói :
"bác Kim biết chuyện rồi Y/n, bọn anh không nói, là báo chí đưa tin rồi bác thấy được... Bác đang rất lo cho em. Lại đây với bọn anh, mau..." tiếp sau đó Kim Seokjin cũng lên tiếng:
________________________________________________________________________________
Hy toàn dừng lúc nhân vật có thoại không mọi người nhỉ=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEHYUNG - YOU] anh ơi, anh có còn nhớ...
Fanfictiontruyện ngắn lấy ý tưởng từ armyberry (Mango)