"Kim Y/n em, không hối hận vì yêu anh ấy, cũng không oán hận anh ấy. Nên mọi người đừng tìm anh ấy tính sổ rồi khiến cho một đứa trẻ vô tội sinh ra mà không có cha. Cũng xin mọi người, hãy nói em bị tai nạn giao thông chứ không phải bản thân em tự lựa chọn kết liễu, để anh ấy không phải nghĩ ngợi gì về em nữa. Nhưng cũng nhờ mọi người chuyển lời tới anh ấy rằng «Kim Y/n em, suốt đời chỉ có anh. Nhưng anh phải nhớ, em yêu anh nhưng Jang Jungmi mà đứa trẻ trong bụng cô ấy lại yêu anh và cần anh hơn em. Tối nay anh ngủ, sáng hôm sau thức dậy hãy quên đi đứa con gái tên Kim Y/n này anh nhé. Sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh nha anh »." sau đó cô ấy lại lùi thêm bước nữa. Bây giờ cô ấy chỉ còn cách cái chết 1 cái nhảy. Bỗng :
"KIM Y/N!" là Kim Taehyung, hắn ta đứng từ dưới đất la lên.
"Y/n anh xin lỗi, đừng vậy mà. Anh xin em đấy ! Mau lùi lại đi ! Chúng ta cùng nói chuyện được không ? Anh biết anh sai rồi ! Y/n mau xuống với anh đi ! Anh yêu em mà Kim Y/n, mau xuống đây đi ! Xin em đấy !" Kim Taehyung hắn đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề nhìn lên chỗ Kim Y/n mà thét.
Cô ấy nhìn hắn mà nước mắt chảy thêm nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi tựa những giọt mồ hôi của Kim Taehyung vậy. Phải rồi, khi nghe Jeon Jungkook nói Kim Y/n tính tự tử, hắn đã bỏ mặt Jang Jungmi mà bắt taxi chạy đến đây. Nhưng giữa đường taxi lại hư, giống như ông trời không muốn Kim Taehyung đến chỗ cô ấy vậy. Nhưng hắn nào có chịu yên phận mà nghe ông, hắn chạy thụt mạng gần 5 cây số để đến chỗ cô.
Hắn lúc này mới không hiểu sao mình phải sốt ruột như vậy. Rõ ràng anh em của hắn có thể khuyên giải được cô mà, nhưng nhìn thấy hình ảnh người con gái bé nhỏ đứng sát lan can tòa nhà cao ngất ngưỡng kia sao hắn lại đau đến vậy ?
Kim Taehyung hắn liên tục kêu gào bảo cô ấy đừng nhảy xuống trong đau khổ, còn Kim Y/n thấy cảnh tượng này rõ ràng tim đã bị bọn họ làm cho yếu mềm rồi, nhưng sao cô vẫn đứng đó ?
Cô ấy đang nhìn Kim Taehyung, cô ấy đang nhớ đến đứa con trong bụng Jang Jungmi, cô ấy không nỡ... Không nỡ khiến đứa bé đó mất đi cha, không nỡ khiến Jang Jungmi còn trẻ như vậy mà phải sinh con mà không có chồng cạnh bên. Cũng là do cô ấy không dám...
Kim Y/n không nói gì với hắn cả, chỉ nói với Park Jimin rằng :
"Chuyển cho anh ấy những gì em vừa nói nha anh." Một câu ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý của Kim Y/n đã khiến Park Jimin hoảng sợ mà la lớn :
"Em tính làm gì?!" nhưng lời vừa thốt ra đã thấy cô gái nhỏ ấy gieo mình khỏi tòa cao ốc cao hơn trăm mét này rồi.
________________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEHYUNG - YOU] anh ơi, anh có còn nhớ...
Fanfictiontruyện ngắn lấy ý tưởng từ armyberry (Mango)