Mọi người nhất quyết không ngồi, chỉ có La Lisa là ngồi lên chiếc bàn của Kim Taehyung và chỉa cây gậy bóng chày vào mặt ả Jang nói:
" còn xem bọn em là người nhà thì cô ta phải cút khỏi đây. Nếu cô ta không cút thì em và mọi người rất vinh dự được cạch mặt anh và đưa anh và nó đến chỗ cần đến." từ 'chỗ cần đến' này khiến ả Jang kia lại thêm sợ hãi nhìn Kim Taehyung với suy nghĩ hắn sẽ làm gì đó, nhưng đáp lại ả chỉ là câu xin lỗi của Kim Taehyung, ả chỉ đành hậm hực mà ra ngoài hành lang đứng.
Khi bên trong không còn ả Jang nữa, mọi người mới chịu yên vị ở phía đối diện Kim Taehyung. Hắn ta biết họ đang chờ hắn nói nên cũng chịu lên tiếng trước, giải thích sự việc cho mọi người:
"Chuyện này có gì lạ đâu, mọi người có cần làm quá lên vậy không. Jungmi đang có con với em, chẳng lẽ em để em ấy tự nuôi đứa bé. Vã lại.... em yêu em ấy." câu nói phát ra không chút ngượng miệng của Kim Taehyung hình như càng làm căn phòng thêm nóng. Park Jimin không muốn lên tiếng đôi co với hắn ta nữa đành uống sạch ly rượu của mình trên bàn để hạ hỏa. Kim Jennie thấy không ai lên tiếng vì hòa bình nên cũng thay mặt mọi người lên tiếng, cô nói:
"ồ, yêu. Tôi nhớ hình như anh Kim đây cũng từng nói những lời này với Y/n nhỉ? Anh có thấy mình tự vả lắm không?" rồi cười khuẩy một cái thể hiện rõ sự khinh bỉ. Kim Taehyung không hiểu nổi mấy người này thật sự, hắn khó chịu lên tiếng:
"từng là quá khứ, bây giờ khác lúc đó. Lúc cô ta không giữ được đứa con của em, em đã không còn yêu cô ta." Hắn nói ra những lời hắn cho là có lí này như họa thêm một đường cọ vào bức tranh căm hận của những con người đang ngồi đối diện hắn vậy. Thật ra.. cho dù hắn không nói họ cũng đã căm ghét, chán nản hắn đến tận cùng rồi. Jung Hoseok lúc này lên tiếng nói:
" em không còn yêu có thể nói với em ấy mà Kim Taehyung? Nhất thiết phải khiến con bé phải chịu dày vò khi vừa mất con sao? Con bé là phụ nữ, mất đi đứa con đang dần lớn trong bụng đã là một đả kích lớn rồi." Jung Hoseok chắc là người khoan dung nhất trong cả mười người họ, với kẻ như Kim Taehyung mà vẫn xưng anh em với hắn được. Còn Kim Taehyung nghe được người anh hiền dịu này của mình còn biết cách nói chuyện liền cảm thấy mọi chuyện có thể tốt hơn, liền tập trung vào Jung Hoseok mà công kích như muốn khiến anh ta đứng về phía hắn.
"anh nói xem. Nếu cô ta đã không thể cho em một đứa con thì sao em phải cảm thông cho cô ta? Cô ta không có con thì không cho người khác có con sao?" ồ, chúc mừng Kim Taehyung, hắn đã thành công chọc cho Jung Hoseok đỏ mặt tức giận. Anh không kiên dè gì nữa lớn tiếng nói:
_______________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TAEHYUNG - YOU] anh ơi, anh có còn nhớ...
Fanfictiontruyện ngắn lấy ý tưởng từ armyberry (Mango)