3. Không hẹn mà gặp

399 47 0
                                    

Radio phát máy bài hát xưa ơi là xưa, tiết tấu đều đều lấp đầy không gian bí bách, bánh xe lăn dài dưới nắng gắt đổ lửa 37 độ. Dù có điều hòa nhưng chỉ cần chạm tay lên cửa kính bên cạnh liền có thể cảm nhận được hơi nóng. Lác đác vài ba bệnh nhân, cùng với một ekip nhân viên y tế của bệnh viện đi theo hộ tống. Cũng không đến độ thưa thớt nhưng chính là một chút bình thường cũng không xuất hiện.

Cũng đúng, trên chuyến xe này làm gì có ai bình thường. Trong những cái đầu nhỏ kia chứa cái gì không ai biết, cũng không ai dám khẳng định sẽ không có bất kì hành động quái đản nào xảy ra.

Giống như cái chú ngồi ở hàng ghế thứ tư từ trên xuống chưa hề ngừng cười từ lúc lên xe cho đến giờ. Bác gái ngồi trên em hai hàng lại có vẻ vô cùng bất an, đầu hết quay trái rồi quay phải, chốc chốc em lại nghe thấy mấy tiếng rắc rắc từ các khớp ngón tay của bác.

Em là người lên xe đầu tiên nên đã nhanh chân xuống hàng ghế cuối, chọn cho mình chỗ ngồi bên trong cùng để có thể để thư thư thái thái đi hết chặng đường. Nhưng có vẻ mọi thứ không giống em nghĩ. Em có thể bình thường nhưng không có nghĩa những người trên xe này có thể "bình thường theo cái cách của em".

Trong lòng bỗng gợn lên vài đợt bất an, em biết địa điểm của chuyến đi này. Những bệnh nhân cần điều trị, hồi phục lại thần trí giống như em. Hoặc là những bệnh nhân cần một nơi chính chuyên để có thể giữ cho họ "điên ở mức bình thường". Hoặc là cả em và cả những người khác cần những người tỉnh táo hơn để chăm sóc, bảo vệ tính mạng trước những lần đầu óc điên loạn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Hay chính xác thì có những người không còn người thân, cũng có thể là bị chính gia đình bỏ lại, đơn giản là cần một chỗ nương thân cho đến khi bản thân có khả năng tự thân vận động lại. Hay đen đủi hơn, nơi đấy sẽ là nhân chứng chứng kiến một ai đó trút hơi thở cuối cùng, chứng kiến chi tiết một kiếp người khi từ bỏ cõi hồng trần sẽ ra sao.

Em đoán mình là người điên nhẹ nhất trong số những người ở đây. Có thể xem là vậy, chí ít bên cạnh em không có chị y tá hay điều dưỡng nào ngồi bên. Quét qua xe một lượt, khoan đã, không phải một mình em, còn có một người nữa. Người đó ngồi một mình ở hàng ghế thứ hai phía cửa chính, bên cạnh không hề có người giám sát. Từ chỗ em chỉ có thể nhìn thấy bên vai trái và mái tóc đen được buộc hờ của người đó. Em hơi ngờ ngợ, bóng dáng có chút quen thuộc, nhưng chắc không phải. Em nhắm mắt đợi đến ngôi nhà chung mới.

Xe dừng bánh, cửa chính vừa mở, hơi nóng hầm hập đã vội vàng phả vào buồng xe làm ai cũng cau mũi cau mày. Mọi người nhanh chân nhanh tay đỡ nhau di chuyển nhanh vào bên trong. Đôi chân em không tự chủ nhất nhất đi theo người có mái tóc buộc hờ kia. Lục tục một lúc, trong sảnh cũng ổn định 2 hàng ngang. Ban giám đốc và bác sĩ ở bệnh viện tâm thần nói vài ba câu gì đó nhưng em nghe không vào tai. Cái người buộc tóc kia thật sự rất quen. Em còn đang phân vân, phải chăng là chị gái xinh đẹp gặp ở vườn hoa. Như cảm giác được ánh mắt ai đó dán vào lưng mình từ lúc xuống xe cho tới giờ, nàng quay đầu lại. Toàn những người lạ lẫm, không hề quen, nàng lại quay đầu về. Bỗng em mỉm cười vỗ vỗ vào cái túi áo, thật sự là chị ấy sao. Nhưng, dừng lại chừng khoảng 5s, sao chị ấy lại ở đây, không lẽ nào... ?

(Seulrene) [END] CHUYỆN RẰNG CÓ HAI NGƯỜI ĐIÊN MẾN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ