10. Tháng Mười gió thổi, tóc mềm vương trên vai

247 46 37
                                    

Ở bên nhau lâu nàng nhận ra em vô cùng thích vẽ. Mỗi lần ở sân sau trong khi đợi mặt trời xuống, em đều tranh thủ dùng mấy cành cây khô để phác họa gì đó trên mặt đất. Mặc dù "bức tranh" của em hiện lên chỉ toàn một màu nâu trầm trầm với những hình thù khó hiểu, nhưng nàng đều nán lại nghe em vui vẻ giải thích ý nghĩa của từng nét vẽ. Tuy chỉ là những bức tranh không có tính lưu giữ cao, nhưng những lúc em cầm đại trên tay một cành cây nào đó, toàn bộ sức tập trung đều đặt trọn vào việc em làm.

Một buổi sáng của tuần kế sau cái đêm hai người "chạy trốn", đã có một cuộc gặp mặt những nhân vật cộm cán trong vụ ẩu đá. Cả nàng và em đều được triệu tập tới, em trước nàng sau. Lúc em trở ra trên mặt có chút lo lắng, nàng nghĩ thầm "may là mình nghe người khác chửi rủa quen rồi". Từng bước chân cao cao tại thượng đi vào như trong đó chuẩn bị có một buổi lễ khen thưởng mà nhân vật chính là nàng. Sau một khoảng thời gian, khi nàng kéo cửa ra liền thấy em đang đứng cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hình ảnh ấy ngay lập tức làm nàng nhớ đến cái người đã từng gặp ở trước phòng Trưởng khoa thần kinh lúc ở bệnh viện cũ. Thì ra mối lương duyên của cả hai đã bắt đầu từ ngày đấy, không cưỡng cầu, không gượng ép, từ từ tiến về phía nhau.

Thấy tiếng cửa em vội ngẩng lên, khóe môi nàng kéo lên một đường lúc bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn là lo lắng xen chút bối rối.

- Tới khu văn phòng phẩm cùng tôi không?

Em gật đầu đi theo nàng. Suốt đoạn đường em đều không nói lấy một câu, đây không giống với em của mọi ngày. Thật ra nàng cũng đoán được chút ít lý do vì sao trên khuôn mặt em lại có biểu cảm như thế. Nhưng mà, bỗng nhiên nàng lại muốn trêu em, xem một người bình thường nói không ngớt này có thể im lặng được bao lâu.

- Được rồi, đứng đây đợi tôi một lát.

Em lại gật gật đầu rồi đứng im dựa lưng vào tường. Ánh mắt em dừng lại trên tay nàng lúc thấy nàng bước ra.

- Sao chị có mấy thứ này.

Nàng nhìn xuống cây bút chì và một cuốn sổ vẽ cười cười.

- Vì tôi cần dùng.

- Không phải nội quy ở đây không cho mình dùng sao?

- Cũng không phải là không có cách để lách nội quy.

Hai người cùng nhau về phòng, không như nàng dự tính. Nàng nghĩ khi em thấy mấy món đồ kia sẽ phải phấn khích lắm. Nhưng dường như những rối bời kia vẫn đang tóm chặt lấy đôi mắt cùng suy nghĩ của em.

Lúc cả hai đã yên vị trong phòng, em liền đi tới trước mặt nàng xin lỗi. Đã nghĩ tới trường hợp này nhưng khi nhìn thấy em cúi đầu nói lời xin lỗi đó, trong nàng bất chi bất giác lại thấy "có lẽ mình vẫn không nên trêu em ấy".

- Sao lại xin lỗi tôi?

Giọng em be bé len lỏi vào tai nàng.

- Em xin lỗi vì đã kéo chị vào rắc rối. Em...xin lỗi...vì khiến chị bị người khác khiển trách.

Nàng vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

- Tôi là người hoàn hảo, tôi không có lỗi gì cho em xin hết.

(Seulrene) [END] CHUYỆN RẰNG CÓ HAI NGƯỜI ĐIÊN MẾN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ