4. Dưới bóng ngọc lan

325 43 2
                                    

Sáng sớm tiếng chim hót đầu cành, ánh sáng cứ thể đổ những tia óng ánh, rơi xuống hai gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang mộng lành. Tiếng chuông báo thức dậy của bệnh viện đang ồn ào vang lên. Nàng mở bừng mắt vung chăn ngồi bật dậy. Nàng là người đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Trước kia chính sự nhạy cảm bất đắc dĩ này giúp nàng nhanh chân kịp trốn vào chiếc tủ quần áo, hoặc dưới gầm giường. Dần dà dù cho xung quanh an toàn nhưng trong thâm tâm nàng chưa bao giờ buông xuống con dao của sự đề phòng. Cho nên nàng là đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.

Vệ sinh cá nhân xong, chuông cũng đã reo đến hồi mà nàng cũng không biết là hồi thứ bao nhiêu, nhưng con người nằm ở giường đối diện kia vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Nàng thoáng có chút ngưỡng mộ, một giấc ngủ không biết trời đất là gì, bao lâu rồi nàng chưa được trải qua.

Tóc tai gọn gàng, nàng đi tới cửa phòng, nhưng tay vẫn đặt trên chốt cửa. Vẫn không chịu dậy, đã mười phút trôi qua, chuông đánh thức cũng đã ngắt. Nàng bước đến bên giường, dùng tay hất tấm chăn đang bao lấy thân em. Cảm giác thiếu thiếu khiến em nheo nheo đôi mắt đang ngắm nghiền.

- Nhanh dậy đi, muộn rồi.

Đôi hàng mi động đậy, em mơ màng mở mắt, hai hạt dẻ nâu đậm có chút không quen với ánh sáng. Đã sáng tới như vậy, em hoảng hốt nhảy vọt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt. Khi bước ra cứ nghĩ nàng đã đi trước rồi. Nhưng thật bất ngờ, nàng đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa. Chỉ đợi nhìn thấy vậy, em giật mình hét toáng lên.

- Vẫn còn muốn đứng đây hét.

Nàng xoay người làm chiếc đuôi gà sau đầu lúc lắc theo, trông rất vui mắt. Em lẽo đẽo đi theo nàng để xuống sân tập thể dục buổi sáng. Trên đường đi, em không quên nói với nàng.

- Cảm ơn chị đã gọi em dậy.

...

- Chị ngày mới tốt lành.

Bóng lưng kiêu ngạo vẫn tiến về sân tập thể dục, không quay đầu lại, cũng không buồn đáp lời. Hai người ổn định vị trí rồi hòa với không khí mới mẻ, lạ lẫm cùng với mọi người xoay vòng khớp hông đầu tiên.

Ở đây ngoài giờ sinh hoạt tập trung, giờ cơm trưa và cơm tối cố định thì thời gian còn lại tùy ý bệnh nhân sử dụng. Nhưng đó là đối với những bệnh như nàng và em, còn với những người gần như không thể kiểm soát được ý thức lẫn hành động của mình thì luôn có y tá hoặc điều dưỡng theo sát.

Nói là bệnh viện tâm thần nhưng không khí cũng khá thoải mái. Vì không thuộc nhóm đối tượng cần người theo sát, nên đâu ai biết những viên thuốc được đưa tới nàng sau mỗi bữa cơm đều được nàng len lén giấu vào trong túi, sau đó sẽ biến mất vào bụi cây nào đó hoặc được thả vào bồn cầu. Cái nàng thực sự cần là một nơi đủ an toàn để nàng có thể yên ổn sống và chờ đợi cái kết mà nàng vẫn hằng mong muốn.

Không giống như nàng, em vô cùng tích cực trong việc điều trị và uống thuốc. Mặc dù vị của những viên thuốc bé tí đủ màu không ổn chút nào. Có uống bao nhiêu ngụm nước thì cái đắng nghét vẫn cố trụ lại trên cuống lưỡi của em. Nếu những thứ đó có thể giúp em lấy lại được kí ức, lấy lại được hình dáng của bố mẹ, cảm nhận lại được tình yêu thương gia đình thì có đắng bao nhiêu em cũng sẽ đồng ý uống.

(Seulrene) [END] CHUYỆN RẰNG CÓ HAI NGƯỜI ĐIÊN MẾN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ