6. Tôi che em chạy (1)

296 45 1
                                    

Trăng khuyết rồi tròn, như đời người hợp rồi lại tan, quay đi quay lại Tết Trung thu sắp tới rồi. Tiết trời hanh khô chuẩn bị gõ cửa trái tim từng người, từng người một. Vậy là mấy cây ngọc lan ngoài vườn cũng sắp hết một mùa khoe sắc khoe hương. Rồi đây, cây sẽ quay về một màu xanh rì, không còn hương thơm ngào ngạt cùng những cánh hoa tinh khôi. Mùa hoa năm sau, mong nàng vẫn an yên ngắm ngọc lan nở rộ.

Rất lâu rồi, nàng đối với những ngày lễ này chưa một lần thấy háo hức, luôn duy trì một biểu cảm từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Thi thoảng gần đến các kì kiểm tra định kì, người ta lại thấy nàng nhiệt tình một cách bất thường. Nàng vui vẻ, cười cười nói nói nguyên một tuần trời. Nhưng sau đó liền lập tức giống một quả bóng bị xì hơi. Lần đầu em thấy dáng vẻ đó của nàng vẫn là không kịp thích ứng. Dần dần, em thấy dường như chỗ nàng có cái gì đó không ổn, nhưng lại không rõ chỗ nào không ổn. Em còn ngây thơ cho rằng, các bác sĩ nên kê lại thuốc cho nàng.

Về phía em, từ sau cái lần ngất đi khi đang khóc, cũng không có gì mới mẻ xuất hiện. Các bác sĩ đều bảo em đang có dấu hiệu hồi phục trí nhớ, nhưng cũng đã lâu rồi em không nhớ ra được thứ gì. Cuộc sống hiện tại cũng không hẳn quá tệ. Mỗi ngày đều có thể đến các lớp sinh hoạt để vẽ tranh, đọc sách hoặc lắng nghe những câu chuyện vụn vặt còn sót lại trong miền kí ức của những người xung quanh.

Đó cũng là lần đầu tiên, em biết bác gái với mái tóc frisé tên là Vân. Bác nói bác rất nhớ con của mình, nói xong liền chỉ tay về phía có em và nàng. Bác bảo "đứa trẻ của tôi nếu còn sống cũng tầm tuổi hai cô bé này". Dù đã có tuổi nhưng ngũ quan trên khuôn mặt đầy đặn của bác vẫn thực đẹp. Ngày còn là thiếu nữ trẻ trung, bác Vân đã làm điêu đứng bao nhiêu trái tim của các chàng trai ở vùng quê quanh năm đồng áng. Nhưng cái nghèo, cái vất vả dường như không liên quan đến dung nhan như hoa cùng thân người như ngọc của bác. Vô tình một ngày, trái tim bác theo chân một chàng kĩ sư của thành phố về đây làm việc. Trái tim khi còn trẻ thường không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đập theo những gì cảm nhận được từ chủ nhân của nó, đặc biệt trước người mà mình yêu thích, trái tim sẽ không biết nói dối. Nhưng chuyện đời thì đâu thể giống như mấy câu chuyện cổ tích. Rằng là công chúa sẽ có một cái kết hạnh phúc bên hoàng tử của đời mình.

Sau cái lần bồng bột của hai người trẻ, bác Vân biết mình đã mang trong mình một điều thiêng liêng. Ngày bác nói với người đó, bác đã tưởng người đó sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy bác, rồi đầu đội trầu tay bưng tráp đón bác về chung dưới một mái nhà. Nhưng thứ bác Vân nhận lại là sự trối bỏ trách nhiệm từ người đàn ông mà trước đó vẫn luôn miệng nói yêu thương bác. Một cô gái còn trẻ người non dạ, sao có thể chịu được đả kích lớn như vậy cơ chứ. Vào một ngày đông, khi bác tìm đến khu tập thể cho kĩ sư và công nhân liền không thấy bóng dáng của người cần tìm. Đồng nghiệp nói, người đó đã sớm trở về thành phố để nhanh chóng kết hôn theo ý nguyện của gia đình.

Những ngày tháng sau, cái bụng đâu thể nói giấu là có thể giấu mãi được. Bác Vân một bên bố mẹ, một bên là đứa trẻ trong bụng, đằng trước là thanh danh, tương lai của bản thân. Chỉ có đằng sau tuyệt nhiên không có lấy một điểm tựa để bác có thể vững tâm vượt qua tất cả. Vì có những sai lầm chỉ nên dừng chân ở trạm "tuổi trẻ". Chỉ biết những người đi đánh cá sớm đã tìm thấy bác ở ven sông. Sau khi tỉnh dậy, không biết bản thân là còn sống hay đã chết, chỉ có cái bụng to là không thấy đâu. Bác điên cuồng đi tìm đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc. Lửa giận ngùn ngụt trong đôi mắt của người con gái trẻ khiến mọi người khiếp đảng không dám tới gần.

(Seulrene) [END] CHUYỆN RẰNG CÓ HAI NGƯỜI ĐIÊN MẾN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ