5. "Phiền chết đi được"

310 47 19
                                    

Trong bệnh viện tâm thần chính là không có điên nhất chỉ có điên hơn. Nhóm điên nhất là tập hợp những bệnh nhân có tình trạng giống em hoặc giống nàng. Còn nhóm điên hơn, một lời khó có thể nói hết, thần trí bất phân ngày đêm, lúc nào cũng mơ hồ, sống trong thế giới riêng của mình. Có thể khóc cả ngày, cũng có thể cười cả ngày, hoặc cũng có thể trốn ở đâu đó khiến nhân viên của bệnh viện tìm muốn suy sụp, hỏi ra mới vỡ lẽ vì họ nhìn đâu cũng thấy có người muốn tấn công.

Mấy vụ túm tóc, những cái tạt tai không rõ nguyên do là khung cảnh quen thuộc từ khi em vào đây. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, em bất ngờ đến ngỡ ngàng. Hôm ấy trong giờ sinh hoạt chung, mọi người đều đang im lặng vẽ tranh. "Bốp" một tiếng, đồng loạt toàn bộ bệnh nhân và y tá có mặt trong phòng đều hướng về nơi phát ra âm thanh. Một bác gái với mái tóc frisé đậm chất cổ điển, dáng người đậm đà đang trừng mắt với bạn ngồi cùng bàn. Bạn cùng bàn là một bác trai tầm tầm tuổi bác gái, bên má phải của bác đang dần dần lằn lên dấu 5 ngón tay đo đỏ. Mấy chị y tá vội vàng chạy tới kéo hai người ra xa. Còn về nguồn gốc của cái tát ấy, là do bút màu của bác trai vô tình lăn vào tờ giấy của bác gái đang vẽ. Tuyệt nhiên tờ giấy không bị lem và cũng không phải bác trai cố tình.

Sau khi kết thúc buổi vẽ tranh, em chạy theo nàng.

- Chị Hiền, chị Hiền, em không nghĩ ở đây họ đánh nhau như vậy đấy.

Nàng vẫn thẳng đường tiến về phòng. Mỗi ngày đều có một cái đuôi nhỏ, đi theo nàng từ lúc thức dậy cho đến lúc tắt đèn đi ngủ. Hồi đầu nàng còn cảm thấy khó chịu vì em nói thực sự rất nhiều, líu ríu bên tai cả ngày, nghe đến phát bực.

"Điếc tai quá đấy" cái lần không thể chịu được, nàng đã quát vào mặt em như vậy. Đôi mắt tiu nghỉu, cái miệng nhỏ cũng không dám ho he thêm một tiếng nào nữa. Em cúi đầu lặng im xoay người về hướng cửa sổ. Một lúc sau còn có âm thanh giống như em đang khóc. Nàng quay sang thì thấy em đang đưa tay quẹt nước mắt...Chắc vừa rồi nàng có hơi to tiếng với em. Nhưng đã lớn như thế, bị mắng một tiếng mà cũng yếu đuối rơi nước mắt.

- Này, đang khóc đấy à?

Em vẫn im lặng cúi mặt không đáp lời.

- Tôi không xin lỗi đâu. Ai bảo em nói nhiều, phiền chết đi được.

Lần này thì em không im lặng nữa. Em trả lời nàng bằng một trận khóc nức nở. Nàng bất động trên giường, hai tay vặn vọ không biết làm gì, cứ ngồi một đống nghe tiếng em vỡ tan từng đợt. Vì nàng quát em, vì nàng nói không xin lỗi nên em mới ấm ức khóc. Một phần thôi, còn không biết tại sao khi nghe thấy nàng nói "phiền chết đi được", em thực sự thấy giống như có cái gì đang khoét vào tim. Hình như ai đó đã từng nói điều này với em khi em khóc lúc còn bé. Chỉ là em thấy đau lòng, cảm giác tủi thân bộc phát khiến em không thể kìm được nước mắt. Đầu em ong ong vì những hình ảnh lúc đậm lúc nhạt không ngừng xuất hiện. Đau quá! Cảm giác ai đó đang dùng búa đục vào hai bên thái dương, hai tay ôm đầu vô lực ngã xuống giường.

Nàng hoang mang bước nhanh tới chỗ em. Các cơ trên khuôn mặt ngọt ngào đó đang co rút lại, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn. Dù nàng hỏi rất nhiều, nhưng em đều không mở miệng trả lời. Hai tay trên đầu đang vò rối tung mái tóc đen. Từ trước tới giờ, nàng chỉ toàn nhận được những đau thương từ người khác. Nhưng bản thân nàng chưa từng làm người khác tổn thương, dù đôi khi sự lạnh lùng của nàng vô tình gây ra điều đó. Đối với hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không phải nàng cố tình.

(Seulrene) [END] CHUYỆN RẰNG CÓ HAI NGƯỜI ĐIÊN MẾN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ