Chương 2: Nghĩ về cô ấy

1.2K 110 5
                                    

"Sao cậu thức trễ vậy hả đồ ngốc?! Cậu có biết tớ đã đứng đợi trước cửa nhà cậu lâu đến mức quyết định bỏ cuộc và chạy đến trường trước không hả?!" - Không nằm ngoài dự đoán, Osana tự động bật chế độ quát mắng ngay khi trông thấy hình bóng của tôi.

   Vào những ngày khác, tôi không bận tâm khi bị cô ấy khiển trách vào sáng sớm như vậy, nhưng hiện tại thì tôi đang đơn phương một cô gái, tôi không thể ngừng nghĩ về cô ấy, vậy nên sẽ rất khó chịu nếu Osana cứ liên tục ba hoa cái miệng và làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

"Tớ xin lỗi vì đã dậy muộn, nếu cậu cảm thấy phiền thì cậu có thể vào lớp một mình, không cần đợi tớ đâu." - Tôi cố nặn ra một nụ cười và lịch sự xin lỗi Osana, trong lòng rất muốn tìm cơ hội phớt lờ cô ấy để về lớp - "Bây giờ là 7h32 rồi đấy, nếu chúng ta không nhanh chân về lớp thì giáo viên sẽ không vui đâu."

"Hm? A phải rồi! Ugh... đành tha cho cậu vậy, nếu cậu còn bắt tớ chờ thêm lần nữa thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm bằng cách làm theo một yêu cầu của tớ đấy!" - Vừa dứt lời, Osana quay gót bỏ đi. Dù vẫn giữ thái độ khó chịu, song, tôi có thể thấy rõ đôi tay kia đang che gương mặt đỏ như quả cà chua của cô ấy, chắc chắn là Osana đang mong chờ tôi đi trễ thêm một lần nữa để có quyền ép tôi làm một việc mà cô ấy muốn.

"Haizz... mình chưa đồng ý mà..." - Tôi thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến những yêu cầu vô lý mà Osana sẽ đưa cho tôi, cô ấy có nhiều điểm tương đồng với mụ dì ghẻ của Lọ Lem, nhưng điểm khác biệt là Osana không thông minh hay mưu mẹo như bà ta.

   Có lẽ tôi nên thẳng thừng nói rằng mình đang thích một nữ sinh khác, Osana sẽ ngừng 'bắt nạt' tôi nếu cô ấy nhận ra rằng bản thân không còn lý do để tiếp tục tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi nữa.

"... Hm?" - Một cơn gió lạ khẽ lướt qua làn da, tôi nhanh chóng quay mặt về phía cổng trường, liếc nhìn xung quanh một cách bất an, cảm giác căng thẳng này là sao? Cứ như..... có ai đó đang theo dõi tôi vậy.

   Giác quan thứ sáu đang báo hiệu cho tôi rằng có một kẻ đáng nghi đang rình rập trong trường, và mục tiêu của 'hắn' là tôi, có lẽ 'hắn' đã bám theo tôi được một lúc rồi.

   Tôi không chắc rằng mình có đa nghi đến mức sinh ra ảo tưởng hay không, đúng là dạo gần đây tôi bận rộn rất nhiều, không phải vì tôi không sắp xếp được thời gian học, mà là tôi CỐ TÌNH tạo cho bản thân càng nhiều công việc càng tốt, nhờ vậy mà những suy nghĩ tiêu cực kia không có cơ hội bám lấy tâm trí tôi.

   Tôi đang phân vân giữa việc kiểm tra xem kẻ bám đuôi đó là ai hoặc giả vờ không thấy gì, tôi rất thận trọng với những chuyện mà mình không hoàn toàn chắc chắn. À, không phải tôi sợ kẻ đó nguy hiểm cỡ nào, chỉ là..... tôi không muốn 'hắn' bị giết trong lúc giằng co với một nam sinh có tâm lý bất ổn như tôi.

   Tôi hiểu tình hình sẽ rắc rối như thế nào nếu trong trường có xác chết, tôi phải tránh xa 'hắn' thôi.

".....?" - Hả? Tại sao tôi không bước đi được? Lẽ nào tôi đang lưỡng lự? Tôi tò mò về thân phận của kẻ bám đuôi đến mức đó sao?

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ