Chương 10: Mất tích

575 47 2
                                    

Đúng ngày hôm sau, một trong những nỗi lo lớn nhất và tồi tệ nhất của tôi đã thật sự xảy ra! Sự mất tích của Osana đã khởi dậy một làn sóng dư luận trên mạng xã hội!

Tôi không rõ làm sao thông tin này lại được phát tán rộng rãi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, người đầu tiên báo cáo tin tức này cho cảnh sát không ai khác chính là bố mẹ Osana, họ như phát điên khi con gái mình biệt tích mà không để lại lời nhắn gì.

Tôi đã rất khổ sở trong việc né tránh những cuộc điện thoại dồn dập từ họ, tôi không thể kể toàn bộ câu chuyện cho họ biết được! Họ sẽ hiểu lầm và ghét tôi mất!

Hơn nữa, tôi không có bằng chứng cho suy đoán 'Osana bị bắt cóc', tất cả chỉ là linh cảm, chính vì không có một chút manh mối nào cho sự mất tích bí ẩn của Osana, tôi đã gần như sụp đổ khi nghĩ đến cảnh tượng tồi tệ nhất sẽ xảy ra với cô ấy!

Cái suy nghĩ 'Osana đang bị tra tấn vô cùng dã man ở đâu đó' đã ám ảnh tôi suốt buổi tối hôm đó! Khiến tôi nằm trên giường với vô vàn cảm xúc tiêu cực không thể thoát khỏi!

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi uể oải vì một đêm không chợp mắt, nhưng cơn buồn ngủ ấy nhanh chóng tan biến khi tôi đặt chân vào cổng trường.

Ngôi trường vốn yên bình giờ đây đã có thêm vài vị khách mới, đó là... cảnh sát!

Tôi sững sờ trước số lượng thanh tra và cảnh sát viên được điều động đến đây, họ liên tục di chuyển xung quanh sân trường, kiểm tra mọi ngóc ngách, một số người tra hỏi các học sinh gần đó rồi lấy sổ ra và ghi chép liên hồi những sự việc họ thuật lại.

Tôi rất sợ đối diện với cảnh sát, nếu bị tra hỏi, chắc chắn tôi sẽ không có bằng chứng ngoại phạm! Họ sẽ nghi ngờ tôi và ngay lập tức mang tôi về đồn!

Cơ thể tôi run cầm cập khi nghĩ đến những khả năng ấy, không đời nào tôi có thể bày tỏ sự thật mà không bị hiểu lầm, sẽ chẳng ai hiểu cho tôi cả!

Đứng nép phía sau một bức tường của cổng trường, tôi bắt đầu hạ quyết tâm, mục tiêu là không để bất cứ cảnh sát nào nhìn thấy tôi!

Chính vì lí do này, tôi đã chạy ngược về phía cổng sau của trường - nơi thường xuyên được khóa kĩ do ít có ai sử dụng.

"Có lẽ cảnh sát sẽ không rảnh rỗi để kiểm tra chỗ này đâu" - Tôi tự tin vào khả năng phán đoán của mình rồi quyết định..... TRÈO TƯỜNG!

Thành thật mà nói, việc lợi dụng kĩ năng nhảy cao của Võ Thuật chỉ để áp dụng vào tình huống vô kỉ luật này khiến tôi cảm thấy rất ái náy, nhưng vẫn cứ trấn an rằng điều này là cần thiết.

Tôi có cảm giác... mình đang dần phản bội lại cái công lý mà mình luôn tự hào, giờ đây, trông tôi chẳng khác nào một tội đồ đang tìm cách chạy trốn khỏi trách nhiệm cả.

Tôi đã trèo được lên đỉnh của bức tường, chỉ cần nhảy xuống là qua được bên kia, nhưng tại sao... tôi lại lưỡng lự?

Lòng tôi như thắt lại, nó đang hành hạ tôi vì dám chống lại chính nghĩa, tôi rất sợ bị cảnh sát bắt, nhưng tôi cũng không muốn trốn chạy như một tội phạm, tôi... phải làm gì đây?

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ