Chương 15: Hoài nghi dâng trào

432 31 7
                                    

Mọi thứ xung quanh tôi đang dần thay đổi, tôi có thể cảm nhận được nó rõ hơn mỗi ngày.

Cả anh hai và chị Osana đều đang giấu gì đó, họ cố gắng lấp liếm nó bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tôi không còn là một đứa con nít nữa, tôi hoàn toàn có thể nhận ra sự giả dối trong từng lời nói của họ.

Khi hiểu được điều này, lòng tôi đau như cắt, cả ba đã hứa với nhau rằng sẽ không giữ bí mật rồi mà? Hứa rằng nếu có chuyện cần tâm sự thì sẽ luôn tìm đến nhau mà?

Tôi cũng đã đủ trưởng thành để có thể hiểu được trách nhiệm của người lớn, vậy thì... tại sao họ lại giấu tôi? Bí mật đó quan trọng đến mức nào để họ có thể nói dối cả người em gái mà mình trân trọng nhất?

Phải chăng họ cho rằng tôi vẫn chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện? Họ đang xem thường tôi sao?

Thời gian gần đây, cách cư xử của hai người họ ngày càng kì lạ, họ đã thay đổi rồi, tôi không thể diễn tả được cảm xúc hụt hẫng này, trái tim tôi cứ thắt lại mỗi khi tôi nghĩ về hai người họ.

Nếu anh hai và chị Osana cứ tiếp tục đổi thay như vậy, tôi sẽ là người duy nhất bị bỏ lại, bị vứt sang một bên như một nhân vật dư thừa và không cần thiết!

Tôi không muốn bị bỏ rơi! Nhất định tôi phải tìm hiểu cội nguồn! Nếu anh hai thực sự đang giấu diếm chuyện gì đó khỏi tôi, đó là minh chứng cho sự thiếu tin tưởng trong gia đình!

Trong trường, tôi hầu như không có bạn bè, không hẳn vì tôi không thể kết bạn, mà đơn giản là... họ không ưa tôi.

Một cô gái đã gần tuổi 16 như tôi vẫn còn tỏ ra hồn nhiên năng động như con nít, buộc tóc hai bím, thích màu hồng và những thứ dễ thương... dĩ nhiên tôi hiểu điều này, ai cũng sẽ cho rằng tôi là một đứa thảo mai giả tạo, thích gây sự chú ý.

Nhưng lí do thật sự khiến họ ghê tởm sự hiện diện của tôi là... tình yêu vô bờ bến mà tôi dành cho anh hai.

"Là nó kìa, con nhỏ cuồng anh trai mà tớ kể cho cậu hôm trước á." - Một học sinh nữ thì thầm với cô bạn bên cạnh.

"Cuồng? Ý cậu là nó yêu chính anh ruột của mình ư? Tởm thế." - Cô ta đưa tay lên che miệng để giấu đi sự kinh ngạc, đôi mắt khinh bỉ không ngừng dõi theo bóng lưng của tôi.

"....."

Họ thậm chí còn không có chút hổ thẹn khi thể hiện sự khinh bỉ đó sau lưng tôi, điều này đã biến tất cả trải nghiệm ở trường tôi trở thành địa ngục! Tôi ghét trường! Tôi ghét đám học sinh đó!

(Yêu quý anh trai thì đã sao?! Ai cho phép các người lan truyền tin đồn như vậy?! Lẽ nào bắt nạt người khác là thú vui tiêu khiển của các người ư?!)

"Haha... cái kiểu tóc quê mùa đó là sao? Nó tưởng mình xinh lắm à?" - Cô ta tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"....."

Sự im lặng kéo dài của tôi chỉ càng khiến họ lấn tới nhiều hơn, cho rằng tôi là một con bé yếu đuối và dễ bị bắt nạt.

Khi những lời dè bỉu ấy ngày càng nặng nề, tôi thường nhẫn nhịn rồi về nhà tâm sự với anh hai hoặc chị Osana.

Trong khi chị Osana luôn kinh ngạc và sẵn sàng đến trường tôi để kiện giáo viên vì tội phớt lờ nạn bạo lực học đường, thì... anh hai chỉ cười nhẹ rồi trấn an tôi, anh ấy chưa bao giờ tỏ ra bực bội như chị Osana.

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ