Chương 8: Cậu là tất cả

715 55 10
                                    

   Trong một không gian vô định, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông hồng và đang trôi lơ lửng giữa không trung. Dù cố gắng quan sát cách mấy cũng chẳng thấy gì, bao lấy tôi là một hố đen không đáy, khung cảnh tối đen như mực.

Tôi thừa biết rằng đây chỉ là một trong những giấc mơ điên rồ của mình, chỉ là... tôi không hiểu tại sao cảnh vật lần này lại là một không gian rỗng.

Từ từ khép chặt đôi mắt lại, tôi mong chờ bản thân sẽ có thể thoát khỏi giấc mộng này vì tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây quá lâu.

"Aishi-san, cậu đến thăm tớ à?"

"?..."

Kì lạ thay, ngay khi giọng nói trong trẻo kia vang lên, một điều gì đó đã loé lên trong tâm trí tôi, chất giọng này thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, mọi thứ xung quanh đột ngột bừng sáng và đưa tôi đến một nơi khác, luồng ánh sáng bất chợt xuất hiện giữa một không gian u tối khiến tôi phải che đi đôi mắt nhạy cảm của mình.

Vài giây sau, khi độ sáng có dấu hiệu giảm dần, tôi chầm chậm mở mắt và quan sát cảnh vật xung quanh.

Trước khi tôi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, hình bóng của cậu bé tóc đen nằm trên chiếc giường bệnh đã chiếm lấy sự chú ý của tôi.

Cơ thể cậu ta thật nhỏ bé và mong manh, cứ như sẽ vỡ ra nếu tôi vô tình chạm vào.

Tôi đã cho rằng cậu bé này rất yếu đuối chỉ vì cơ thể mang nhiều vết thương và ánh mắt có phần đượm buồn, tuy nhiên... tôi đã sai.

"... Aishi-san, tớ không sao cả, vết thương này chẳng có gì to tát đâu, vậy nên thay vì buồn, tớ thích nhìn cậu cười hơn, haha." - Khác với hình tượng mong manh lúc nãy, cậu ta ngay lập tức nở một nụ cười đầy lạc quan, đưa tay vỗ nhẹ cái đầu quấn đầy băng sơ cứu của mình.

Từ những chi tiết này cùng bộ đồng phục cậu bé đó đang mặc, tôi có thể đoán rằng nơi này là bệnh viện và cậu ta là một học sinh mẫu giáo được đưa vào đây để điều trị.

   Nhưng có vẻ suy đoán của tôi không hoàn toàn đúng, không gian trước mặt thật mờ ảo và kỳ bí, như được bao phủ bởi một làn sương trắng xoá, khiến tôi cau mày khó hiểu, không rõ liệu đây có thật sự là mơ hay không.

   Do đa số cảnh vật đều bị che lấp bởi làn khói trắng huyền ảo, những gì tôi nhìn thấy là một chiếc giường bệnh, một cái bàn chất đầy thuốc cùng vài chai nước và tô cháo dinh dưỡng, những chiếc rèm trắng tinh hoà sắc với tông màu nền đang đung đưa nhè nhẹ dưới tác động của ngọn gió từ ngoài cửa sổ... những thứ đó càng làm cậu bé vô danh trước mặt tôi thêm phần bí ẩn.

Thông thường, các giấc mơ đều được dựa trên những trải nghiệm trong thực tế, vậy nên có khả năng cậu bé này là một người tôi từng gặp, nhưng... tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?

Khuôn mặt cậu ta bị luồng ánh sáng xung quanh che khuất, khiến việc nhận dạng khó khăn hơn, dường như tiềm thức của tôi đang cố gắng nhắc nhở tôi về điều gì đó, song, muốn nhớ mà lại chẳng thể nhớ, thật kì lạ mà.

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ