Chương 13: Kẻ thù và Đồng minh

584 49 12
                                    

"Aishi-san, liệu tớ có thể... trở thành bạn của cậu không?"

Câu hỏi ấy tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nó đã khiến tôi hi sinh rất nhiều thứ chỉ để thốt ra.

Tôi nhớ rất rõ kỉ niệm đó, một kí ức khó quên trong lòng, một khoảnh khắc đọng mãi trong tiềm thức và sẽ ám ảnh tôi về sau.

Khung cảnh vẫn là hành lang quen thuộc của ngôi trường mẫu giáo mà tôi đang theo học, vẫn là trong một buổi sáng đầy mát mẻ và dễ chịu. Điểm khác biệt duy nhất là tâm trạng của cô ấy.

Trong thời gian đó... tôi còn không nhận ra rằng mình đã nín thở trong khi chờ đợi lời phản hồi từ Ayano, cơ thể cứ run lên vì căng thẳng tràn trề, chưa bao giờ tôi khao khát trở thành bạn của ai đó như lúc này!

Nhớ lại những gì mình từng làm chỉ để ở cạnh cô ấy, cơn lạnh lại một lần nữa chạy dọc theo sống lưng, tôi không ngờ rằng mình có thể cố chấp đến vậy!

"....." - Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt có phần... thất vọng?

Hở?...

Chờ đã, Ayano chưa từng giành nhiều thời gian đến thế chỉ để đưa ra câu trả lời, chẳng phải cô ấy luôn muốn có bạn à? Đây là cơ hội đấy!

"Ờmm... A-Ayano, lẽ nào cậu vẫn còn... để bụng 'chuyện đó'? N-Nếu vậy thì tớ sẽ xin lỗi lần nữa, a-à không, bao nhiêu lần cũng được! T-Tớ rất hối hận vì đã hành động như thế! Cậu không cần phải t-tha thứ cho tớ, n-nhưng..."

Tôi chẳng rõ mình đang muốn truyền tải thông điệp gì nữa, trông tôi bây giờ như một tên dở hơi, nói lắp ba lắp bắp trong khi huơ tay loạn xạ.

"... Xin cậu đừng ghét tớ." - Tôi đã phải cắn chặt môi dưới nhằm ngăn bản thân rơi nước mắt hay thậm chí là thể hiện sự đau đớn.

Nào ngờ, càng nói, Ayano càng nhíu mày, đôi mắt xám kia cũng dần rời khỏi gương mặt tôi, không còn đón nhận sự hiện diện của tôi nữa.

"Taro..."

Tiếng gọi ấy tuy đơn giản mà có khả năng phá tan bầu không khí nghẹt thở, tôi ngay lập tức ngậm miệng lại để tạo cơ hội cho cô ấy mở rộng lời phản hồi.

Lần này Ayano nhìn thẳng vào tôi một lần nữa, nhưng tại sao 'cửa sổ tâm hồn' kia lại tối hơn lúc nãy? Cứ như nó chỉ còn là màu đen tuyền nếu tôi không chịu khó quan sát kĩ.

"... Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ chuyển khỏi ngôi trường này... đúng không?"

Câu hỏi ấy nghe có phần lạ lẫm và không liên quan trong tình huống này, song, tôi vẫn gật mạnh đầu chỉ vì muốn Ayano tiếp tục 'trò chuyện' cùng mình.

Đây là một hiện thực mà tôi không cam tâm chấp nhận, tại sao hai đứa lại cách nhau 1 tuổi? Tại sao phải đúng vào thời điểm này? Tại sao tôi không được phép ở lại đây?! Tại sao tôi không có quyền lựa chọn ngôi trường mình muốn?! TẠI SAO CHỨ?!!

"... Taro, bình tĩnh đi."

"!?"

Khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia, tôi nhận ra mình đang cúi đầu, hai lòng bàn tay đang đỏ lên vì nắm quá chặt, bờ vai run rẩy liên tục.

Yandere Simulator: Con Dao Hai LưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ