1.minus !

1.6K 71 1
                                    

Akaashi thích đàn anh của mình. Cậu ngưỡng mộ đôi mắt vàng sáng lấp lánh, mỗi lúc anh cười và khi anh chơi bóng chuyền. Cậu yêu cái cách anh gọi đường chuyền từ cậu và câu nói
   -Bokuto:"Đường chuyền của Akaashi là tuyệt vời nhất đó ".
  Lúc mới nhận ra nó, cái thứ tình cảm kì lạ, khiến tim cậu đập rộn ràng mỗi khi ở gần anh. Cậu... ĐÃ CHỐI BỎ NÓ... Cố chấp, nhận định với bản thân nó chỉ là " sự nhất thời, ngộ nhận" . Rằng cứ để thời gian làm lu mờ, và sẽ bình thường được ở cạnh anh, gặp anh hằng ngày chơi bóng chuyền cùng anh. Và chuyền cho anh những đường chuyền mà Ace mong muốn

....

One Day... Fukurodani...
Akaashi vẫn đến câu lạc bộ bóng chuyền như bình thường. Mở cửa phòng thay đồ.
     -" Akaashi! Vẫn đến sớm như mọi khi ha. "
      -" vâng ,chào anh, Bokuto-san"
Ah... Vậy là cậu ở cùng anh , chỉ hai người. Điều này đáng lẽ cũng không có gì lạ.. Đáng lẽ nó phải thật bình thường.... Nhưng cậu lại thấy ngột ngạt khó thở,... Nó có vẻ là hồi hộp chăng?
-"Nà Akaashi.... Oiiii Akaashi.... Trái đất gọi em... "
Cậu giật mình... Nhận ra, mình lo lắng đến mức từ chối tiếp nhận thế giới rồi.
- "vâng Bokuto-san? "
- " Em không sao đó chứ, em thay đồ xong rồi mà, Anh gọi em nãy giờ á, có phải em mệt trong người không ???... Này.. K. Không lẽ.... Akaashi em bị bệnh sao???? "
Nói nhiều, hỏi nhiều, Ồn Ào... Tại sao cậu lại thấy ngột ngạt với sự ồn ào này cơ chứ...
    - "em ổn ạ "
     - " Ồ, vậy ra tập thôi, chuyền cho anh 100 cái nha.... Không 1000 cái cơ, anh sẽ đạp hết chúng nha Akaashi? "
     -  "em nghĩ nó không khả thi lắm đâu ạ "
    - "nhưng em sẽ chuyền cho anh"
Bất cứ khi nào anh còn cần...

...
Buổi tập cứ vậy. Các thành viên khác trong câu lạc bộ đến .Chẳng bất ngờ, với sự năng nổ quá của tên ngố to con đó.
  Giờ nghỉ giải lao.
Konaha đến gần Akaashi, cậu đang cố gắng tìm lại hơi thở của mình sau khi bị Bokuto vắt kiệt sức.
   -konoha " Này Akaashi... Em không cần phải chiều nó mãi đâu, nếu thấy mệt và muốn trốn cứ nói anh, senpai sẽ viện cớ giúp em "
   - "Em ổn ạ...Được chuyền cho Bokuto-san cảm giác rất tuyệt ạ"
    - " À ừm vậy, cần bọn anh giúp cứ nói đừng ngại nha"
Konoha anh ta bất lực... Và nể phục sức chịu đựng của cậu...

-" AKAASHI  !!!!! "
- " vâng Bokuto-san? "
- " Em chuyền bóng cho anh nha, mới có xíu thôi mà anh lại cảm thấy nhớ mấy cú chuyền của em khủng khiếp!! "
Bokuto cười nịnh nọt. Cố thuyết phục Akaashi, dù cậu chỉ mới nghỉ ngơi một tí,. ( đúng là đồ quái vật.)
Ah... Nụ cười ấy... Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, thật ra anh cũng cười rất nhiều. Ít nhất là chỉ trong nửa ngày hôm nay câu bắt gặp cũng không phải là đầu tiên .Nhưng nụ cười này, dành cho cậu đúng chứ, nụ cười tươi toát đầy nét trẻ con đẹp tuyệt này dành cho cậu. Liệu có phải cậu ích kỷ khi nghĩ vậy chứ... Ah.. Đau quá... Tại sao thứ đẹp đẽ này lại khiến cậu đau đớn đến vậy..
Bình tĩnh lại nào Akaashi  hãy cứ BÌNH THƯỜNG nào....
   -"vân... Khụ... Khụ..!! "
Đột nhiên, một sự khó chịu cực kỳ đến từ buồn phổi của cậu, câu ho liên tục khiến mọi người đều phải chú ý
Bokuto cũng hoảng hốt vội chạy đến chỗ cậu, Nhưng cậu vẫn cứ ho liên tục đúng hơn là còn mạnh hơn.
- "Aaakaashi... Em sao vậy...??? "
Không... Không ổn rồi... Khó chịu quá... Cậu ho liên tiếp càng lúc càng lớn đến mức khụy xúông sàn.
  -" không ổn rồi!! Bokuto đưa em ấy đến phòng y tế trường ngay đi"
Bokuto và mọi người trong câu lạc bộ nhanh chóng diều cậu đến phòng y tế
Chẳng ai để ý thấy, nơi vừa nãy Akaashi gục xuống. Có một cánh hoa trắng nằm lặng lẽ và cô đơn....

[𝓑𝓸𝓴𝓾𝓐𝓴𝓪]-HẠT GIỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ