4. who?

542 52 0
                                    

Chap 4

Ngày tốt nghiệp hôm đó, Akaashi không đến thật...
Bokuto cầm trên tay bó hoa và bằng tốt nghiệp, xung quanh anh là niềm vui mừng của các bạn bè đồng trang lứa, ai cũng nghĩ hôm nay anh sẽ là người ồn ào và náo nhiệt nhất. Nhưng sự trước mắt lại không... Trong khi mọi người tụm năm tụm bảy cùng bạn bè. Thì anh một mình lê bước đến phòng câu lạc bộ bóng chuyền...
Ở đâu chẳng có ai cả, đúng hơn là chẳng có em...

....

TIMESKIP_ 6 năm sau

Akaashi bây giờ đã là một editor của một công ty lớn về sounen manga hàng tuần. Một công việc ổn định với những ngày tháng hoàn toàn ít lỗ trống. Cũng quá phù hợp với Tokyo luôn nhộn nhịp sô bồ và đầy mày sắc...

One Day
Hôm nay là một ngày mưa, trên đường đi đến chỗ làm việc. Cậu đã dừng lại trước một tấm biển quảng cáo to, nói về một trận đấu bóng chuyền giữa MSBY và Schweiden Adlers. Cậu đứng đó nhận ra vài gương mặt đã dần mất đi sự ngây ngô của thanh xuân của mình cũng là những người đã cùng thi đấu với các cậu trong 2 năm cậu chơi trong đội tuyển phóng chuyền trường Fukurodani. Nghĩ đến đây cậu thấy lạ, bởi vì mọi hồi tưởng của cậu thời cấp 3 luôn có một "khoảng trống? ".
Đột nhiên tầm mắt cậu hướng tới một người... Đôi mắt ánh vàng cùng với màu tóc đan sen hai màu đen trắng, được vuốt cho dựng ngược lên
-" thật kì lạ " vì kiểu tóc hay kì là về cậu?
Đứng đây mới một chút cũng có vài người đến bàn về chủ đề này
-" nè nè sẽ có trận đấu giữa 2 đội đó, chúng ta cùng đi coi đi, tàng là nhưng người nổi tiếng á."
-" trận đấu này sẽ hấp dẫn lắm cho coi, hai bên đều là những thiên tài bóng chuyền "
-" cậu nhìn kìa có cả Bokuto, Miya, và Kageyama tàng là người mình muốn gặp "
-Bokuto?

...

Đến chỗ của tác giả Udai Tenma một họa sĩ truyện tranh
-"với tiến độ này là chúng ta sẽ hoàn thành trước thời hạn thôi, anh làm tốt lắm Udai- sensei"
-"tốt quá, vậy có thể cho anh một ngày nghỉ chứ? Có một trận đấu anh rất muốn coi"
-" bóng chuyền? "
-"Đúng đúng... Là của MSBY vs Adlers đó "
-" em có nhìn thấy rồi ạ... Ổn thôi, dù sao nghỉ một ngày cũng giúp đầu óc được thư giãn hơn"
-" mà Akaashi-san em không định đi sao, sẽ rất tuyệt đấy. Em cũng từng chơi bóng chuyền mà, đi coi chung ha có người bàn luận sẽ vui lắm"
...
Vậy là hôm đó Akaashi cũng đi cùng Udai tenma, cái gì mà thư giãn đầu óc chứ ở đây mọi thứ đều như bị kéo căng như dây đàn vậy.
Trận đấu bắt đầu, đúng là trận chiến của những con " quái vật ". Tỉ số của hai bên cứ liên tiếp đua nhau trên dưới, chẳng bên nào chịu nhượng bộ dù chỉ một điểm. Nhưng đương nhiên vẫn sẽ có những sai xót nhưng chẳng được bao nhiêu. Hai bên đều rất mạnh. Khán giả thì ồn ào và sôi động...
Mọi thứ thật náo nhiệt... Nhưng chỉ có cậu lại lặng lẽ nhìn vào bóng lưng to lớn của số 12 đội MSBY... Nhìn vào anh ấy, cậu cảm thấy quen thuộc lắm,...

* BÍPPP... *
Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, cậu vẫn nhìn anh, đúng là quái vật mà làm sao mà anh có thể ở trên sân đấu mấy chục phút, lại chẳng hề nhận ra một chút dấu hiệu của sự mệt mỏi.
-" A? "
Đột nhiên cậu cảm thấy như đôi mắt vàng ấy đang nhìn thẳng vào cậu vậy, nó làm cậu muốn tránh né nó? Nhưng ánh mắt đó chẳng lâu đã rời ra chỗ khác. Ánh mắt đó chuyển động liên tục trên tất cả ghế khán giả. Anh đang tìm ai vậy?
-" này Akaashi-san , anh thấy em rất tập chung nha, nhất là với cậu số 12 kia Bokuto"
-" vâng, Bokuto? "
-"đúng cậu ấy là Ace của MSBY kỹ năng rất tốt. Không nhầm cậu ấy cũng từng học ở trường Fukurodani?"
Lúc này cậu lại nhớ về 6 năm trước cái ngày cuối cùng cậu ở trường , một senpai đã nhắc về người tên Bokuto...
-" Akaashi-san? "
- " không chắc nữa? "
- " ò"
Hiệp 2 mở đầu với người phát phóng là Bokuto... là ACE SERVICE, CẢ Khán đài như bùng nổ, tiếng hò reo liên tục đến từ người hâm mộ MSBY. Còn anh thì nhảy nhót ăn mừng với đồng đội..
-bokuto:" HEY HEYY HEYYY!!!! "
Anh giơ hai ngón tay dấu Victory cười thật tươi với khán giả.
*thịch*
Tim Akaashi đạp mạnh một nhịp , nụ cười đó thật đẹp, nhưng...
-" Aaa đau.. "
Đầu của Akaashi đột nhiên đau  nhói. Một hình ảnh mờ nhạt, trong đó có một người đang cười với cậu , và...
" chuyền cho anh nha, Akaashi!!! "
Đó là ai vậy cậu chẳng thể nhìn rõ được mặt của người ấy.... Rốt cuộc đó là ai.? Cậu có quen biết sao.
-"trận đấu căng thẳng thật đó nếu anh mà ở trong sân chắc bị ép chết mất "
-" vâng? "
-" -_-"
Theo dõi trận đấu đã đi đến hồi kết không khí đột nhiên im lặng hơn. Có vẻ mọi người đều bị kéo theo nhịp độ của các tuyển thủ. Thế nhưng đầu của cậu vẫn đều là hình ảnh kia.
Giống quá..
Điểm quyết định đã được đội bên MSBY dành về. Trận đấu kết thúc cùng với sự vui mừng của mọi người và nhất là tất cả các thành viên của MSBY.
Bây giờ là thời gian ký tặng của người hâm mộ. Mọi người chạy đến rất đông .
-" em có múôn đi xin chữ kí không? "
-"không ạ, nhưng em sẽ ở đây một tí, anh có thể về trước "
-" được vậy paii"
-" tạm biệt"
Chẳng hiểu sao cậu lại muốn ở đây một chút đến lúc cuối . . .
Đột nhiên Bokuto nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt anh hiện ra rõ sự bất ngờ, mặc kệ người hâm mộ đang đợi chờ. Cậu đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy được khẩu hình của Anh -" A ka a shi? "
Cái gì vậy sao người này lại biết tên cậu? Đầu cậu đau quá một loạt giọng nói của một người cứ lập đi lập lại tên cậu, khổ họng thì bắt đầu đau đớn như có ai đó đang xiết cổ cậu.. Nghẹt thở, mặc kệ cái nhìn đó cậu lập tức rời đi
___ end chap 4___
Truyện là tui đánh máy xong ngu ngốc không lưu thế là ngồi đánh lại :) đau lắm

[𝓑𝓸𝓴𝓾𝓐𝓴𝓪]-HẠT GIỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ