2. zero

676 58 2
                                    

chap2

One day...

Từ ngày mà cậu biết được căn bệnh mà cậu mắc phải cũng đã được một thời gian dài.

Ở trường khi tình cờ gặp anh cậu đều cố tình né đi. Nhưng chẳng thể trốn mãi được, Bokuto như đang đi tìm cậu vậy .Dù ở bất cứ đâu anh cũng đều tìm thấy cậu...
  - :"nàh.. Akaashi em lạ lắm đó.. "
-:" vâng...? Em sao ạ? "
-:" chỉ là... Anh cảm thấy em đang tránh mặt anh... "
  -:"em... Anh tưởng tượng thôi   ... Khụ khụ.."
-:" em lại ho kìa dạo này lúc nào gặp anh cũng thấy em ho rất nhiều... Em nên đến bệnh viện kiểm tra... "
-:" vâng.. Khụ khụ... Em không sao đâu ạ... "

Không ổn rồi, cậu càng lúc càng khó chịu không thể cứ ở đây mãi được..
-bo:" em không sao đấy chứ.. Aka... "
-aka:" xin lỗi Bokuto-san! Em có việc nên khụ khụ xin phép đi trước ạ."
Cậu cứ thế cắt ngang câu hỏi thăm của anh và chạy đi mất. Để lại Bokuto ở lại...
  - " khoan đã... Rõ ràng... Rõ ràng em đang tránh mặt anh mà "
Bokuto bối rối, càng nói lại càng nhỏ dần chỉ mình anh nghe thấy được. Lúc nhìn xuống thì anh nhìn thấy một cánh hoa trắng "thật đẹp, và cũng thật cô đơn"...

...

Nói là tránh mặt anh, đúng là khó bởi anh và cậu luôn đi cùng nhau kể cả khi không trong câu lạc bộ. Còn khi sinh hoạt câu lạc bộ thì sao. Tuyệt vời Bokuto vẫn luôn cố lẩn quẩn trước mặt cậu...
     Khó thở quá..
Sau giờ câu lạc bộ

-:" AKAASHIII!! Chuyền cho anh thêm mấy trái nha. "
Vẫn như cũ nụ cười ngọt lịm của anh, nó luôn khiến cậu bị thuyết phục mụ mị đi theo nó. Nhưng không... Không phải bây giờ... Không phải lúc này... Không để anh biết được.
- :"xin lỗi... Bokuto-san em có hơi bận nên em về trước ạ... "
- " àh... Được mai...
Trước khi nghe câu trả lời của bokuto cậu đã đi mất...
-".... Mai gặp lại nhé Akaashi... "
Cậu vừa đi, vừa ho liên tục, lần này là một bông hoa chưa thành dạng... Nhìn nó thật đau đớn... Khi giọt máu dính lên như giọt nước mắt của hoa.
...

Akaashi cảm nhận được căn bệnh này ngày càng hành hạ cậu. Cậu cứ nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách với Bokuto là sẽ ổn cả, rằng chỉ cần không nhìn thấy, không cần gặp anh, ... Cậu sẽ đỡ hơn . Thời gian sẽ được kéo dài hơn.
Nhưng thật tệ hại, khi cậu không thể gặp Bokuto, cậu lại nhớ anh, cậu muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe giọng nói của anh nhiều hơn... Nhiều hơn nữa
Chẳng cần phải gặp anh mà những suy nghĩ về anh cũng đã làm cậu thấy khó thở rồi.
-" ngày mai.. Khụ khụ... "Dù có là những ngày cuối cùng thì em cũng muốn được trân trọng mọi phút giây bên anh....

    TOMORROW
Hôm nay, cậu đã quyết định rồi. Mặc kệ, cậu nhớ đến hình ảnh tối hôm qua , sàn nhà vệ sinh đã vương vãi rất nhiều máu... Cậu biết rằng... Rằng căn bệnh này đã đến Hồi Kết. Nó cho cậu biết cậu muốn được gặp anh bên anh. Phải tìm anh.
Nhưng thật lạ, nguyên sáng hôm nay cậu không thấy bóng dáng của anh
     Anh đâu rồi bokuto-san?
-:" khụ khụ.... "
Cậu nắm chặt những cánh hoa vương vấn máu vào lòng bàn tay và chạy đi đến nhà về sinh để sử lý.

NHÀ VỆ SINH TRƯỜNG
Akaashi đang cố rửa trôi những vết máu cứng đầu, còn dính trên tay cậu, thì gặp được 2 senpai trong câu lạc bộ bước vào
-" Ah.... Là Akaashi đây mà... "
-" vâng chào hai anh ạ "
- " em biết tin gì chưa. Cẩn thận nha. Hôm nay là ngày mà mưa bão trong một năm kéo đến đó. "
-"???? "
- " sáng nay anh bắt gặp Bokuto được một em gái tỏ tình đó... Cô bé đó xinh lắm luôn... Chẳng hiểu sao con bé lại nhìn trúng nó nữa.. "
Cậu đứng hình từ khi nghe được câu nói Bokuto được tỏ tình. Vậy ra nguyên hôm nay cậu không thể gặp được anh, rằng hình như anh chẳng còn đi tìm như cậu đã nghĩ
-:" không.... Khụ khụ.. "
-:" không gì vậy.... Không sao... Em không chứng kiến truyện đó cũng không cần tiếc đâu chiều khi sinh hoạt  câu lạc bộ là sẽ được biết mà. Chưa chắc thằng ngố đó chịu yêu đương"
-" vâng .....em xin phép ạ... "
Chiều nay sao?

     GIỜ SINH HỌAT CLB
Bokuto vẫn như mọi ngày, có vài senpai đã đến nói nhỏ với anh gì đó, thì chỉ nhận lại cái hét toáng lên của anh.
-:" Hả??? Không phải truyện của mày"
Khi sắp đến giờ kết thúc câu lạc bộ khi mọi người về hết, luôn chỉ còn lại mình anh ở lại để luyện tập, cũng là thời gian cậu chọn để nói chuyện với anh, cậu muốn xin lỗi anh, vì thời gian qua vẫn cứ tránh mặt anh
   nhưng
-? "Bokuto-san... "
Không phải của cậu, mà là giọng nói nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn là giọng của một cô gái
Sau tiếng gọi đó Bokuto liền chạy ngay ra, hai người dẫn nhau đến phía sau câu lạc bộ , Akaashi cũng lén lút đi theo.
-"Thật sao.... Ah cảm ơn em nhiều lắm... Anh vui chết mất... Vậy là thành công rồi.. "
-" anh nói nhỏ lại thôi ai đó nghe thấy thì sao?"
Sau đó thì cậu chẳng thể nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ nhìn thấy... Nhìn thấy Bokuto hình như đang ôm cô gái đó...
Đến lúc này cậu đã bỏ chạy...

NHÀ AKAASHI
Cậu chạy về, với hơi thở gấp rút, đóng mạnh cửa phòng lại...
-Mẹ akashi" keiji con về à ? "
Chẳng nghe được tiếng câu trả lời nào...
Cậu ngồi bệt xuống cánh cửa vừa đóng, những giọt nước mắt ấm, và cơn đau rát từ cổ họng, nhưng cậu chẳng quan tâm đến nó vì nơi trái tim đang nảy lên từng nhịp này nó... ĐAU QUÁ...
Cậu ho liên tục, nước mặt cùng với máu lẩn vào những cánh hoa cứ thề một lúc nhiều hơn...
-" đ.... Đau quá.. Khụ khụ.. Bokuto... "
...

-:"keiji! Con sao vậy. Nãy mẹ nghe thấy tiếng cửa đập rất mạnh"
  Phía sau cánh cửa vẫn im lặng...
Mẹ của cậu cũng có chút lo lắng, dù sao Akaashi luôn rất lễ phép và nghe lời bà không thể nghe thấy bà gọi mà lại không trả lời được... Có gì đó cảnh báo bà rằng phải bước qua cánh cửa đó, rằng đừng chậm trễ nữa cậu đang cần bà
- :"keiji mẹ vào nhé? "
Bà vẫn cố gắng đợi giọng nói của cậu xuất hiện, nhưng trả lời bà lại là sự im lặng đáng sợ
Đến đây bà cũng nhẹ nhàng xoay nắm cửa bằng sắt lạnh lẽo, căn phòng tối đen khó nhìn
* táck*
Công tắc đèn được mở... Đập vào mắt bà là cậu đang nằm trên sàn nhà...
Bà hoảng loạn, cố gắng giữ cho mình hơi thở gọi ngay cho cấp cứu
-" keiji, làm ơn, con không được xảy ra truyện gì "
...

BỆNH VIỆN
Akaashi đang nằm trên giường bệnh, được thở oxi, mẹ cậu thì ngồi bên cạnh cậu. Gương mặt bà chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà đã tiều tụy ra hẳn. Bà nhìn về phía đứa con trai mà xót xa, nước mắt cứ tưởng đã khóc cạn từ khi đến bệnh viện lại một lần nữa lưng tròng
Bác sĩ bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng khó nói  
- " cô là người nhà của bệnh nhân phải không. Mời cô ra ngoài  nói truyện, tránh làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi"
- " vâng"
...
-bác sĩ:" cô có biết về căn bệnh tên hanahaki chứ ? "
-" không thưa bác sĩ, con trai tôi gặp bệnh lạ sao. Nó nó đã nôn ra rất nhiều hoa và máu???? "
-" truyện này rất khó nói, thật ra về loại bệnh này... "
Bác sĩ bắt đầu diễn tả cho bà hiểu về căn bệnh này
-" căn bệnh này,... Dựa theo tình trạng của bệnh nhân... Tôi e nó đã đến giai đoạn cuối nếu không nhận được sự hồi đáp, thì thời gian chắc chỉ còn được tính bằng ngày... "
Bà lặng người, thân hình mảnh mai bắt đầu rung rẩy
-" nhìn vào có thể đoán ra được phương thức đó là rất khó... Nhưng.. "
- :" Nhưng gì vậy bác sĩ vẫn còn chắc cứu thằng bé sao?? "
- " phẫu thuật ...  Và quên hết mọi thứ về người cậu bé yêu. "
Nghe vậy bà rất băng khoan vì bà biết nếu chịu quên đi người đó chắc chắn thằng bé cũng không kéo dài thời gian đến tận bây giờ
Bỗng bà nhớ đến khung cảnh vài giờ trước khi cánh cửa phòng cậu được mở ra. Akaashi nằm trên sàn nhà gỗ , xung quanh là hoa và máu. Lúc chạy đến bên cậu. Bà còn dẫm lên gai của một cành hồng trắng dính bê bết máu, người cậu lạnh và hơi thở yếu ớt... Bà quyết định rồi...
-:" mẹ xin lỗi keiji... "
Mẹ không thể mất con được.... Đứa con trai yêu quý của mẹ
-" bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy con trai tôi, bằng bất cứ giá nào. "
______end chap2____

[𝓑𝓸𝓴𝓾𝓐𝓴𝓪]-HẠT GIỐNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ