That night.
Từ chuyến tàu đêm đó, bước vào căn hộ nhỏ được thuê , đây là nơi cậu ở từ suốt những năm ở Tokyo...Hôm nay ,chẳng cần phải làm việc hay phải chạy deadline bù đầu ,bù cổ ,thức đến sáng với một ly cafe đen đậm để nộp bản thảo...Nhưng có lẽ những việc đó đối với cậu đã quá quen thuộc đến nỗi , một ngày nghỉ như hôm nay lại khiến cậu phiền não hơn cả ...
"Bokuto koutarou ..." đó là tên của anh ..."Từng là Ace của em và ..." nhớ đến câu nói hùng hồn của anh . "Từng " ...?Cậu từng chơi bóng chuyền ở vị trí chuyền hai ...và Ace là ....? là ai ? Tại sao truyện vô lý như thế này cậu lại chẳng hề để í ....Tại sao cậu lại chẳng biết người chơi ở vị trí Ace là ai ? .... rằng thật tệ hại đến thế nào cậu lại quên đi một người như vậy ?
Từ ngày cậu chuyển trường cậu đã chẳng còn chơi bóng chuyền nữa...Cuộc sống đó thật nhàm chán ..Đôi lúc cậu có chút nghi ngờ , nhưng sẽ luôn bị bỏ qua bởi bài tập hay bây giờ là đống việc làm mệt mỏi không có đường thở ...Nhưng từ lúc gặp anh , có lẽ cậu chẳng thể trốn tránh được nữa ...cậu muốn biết rõ hơn ...
Cậu muốn biết thì người rõ nhất là chỉ có thể là anh, cũng như rất nhiều điều cậu còn thắc mắc . Nhưng cậu chẳng biết gì về anh và cách liên lạc đều không ... Vô vọng rồi sao ?
...
" phải rồi ...là nó " Đang ngâm mình trong bồn tắm thì cậu nhớ ra . Vào này cuối cùng cậu còn ở trường cậu có trao đổi số điện thoại với mọi người trong câu lạc bộ ...
Cậu có ghi nó vào giấy , cậu nghĩ nó cũng ở gần đống đồ cũ thôi ...Lục được hơn nữa tiếng cậu mới tìm thấy cái hộp chứa đồ cấp 3 của cậu , tờ giấy đó được cậu để trong túi áo đồng phục ...
*tút tút* Đây đã là số điện thoại thứ 5 chẳng thể gọi được .Cũng phải , sẽ có vài người như cậu phải đổi số điện thoại . lại lần nữa...
Tiếng chuông điện thoại cứ reo mái đến khi cậu nghĩ chắc lại không được rồi thì ...
-"Alo ?"
-" x...xin lỗi có phải Konoha-senpai không ạ ?"
-"Phải ! Ai đó ? đã qua nửa đêm rồi còn gọi bộ tính nhác ma anh đây sao ?"
Konoha vừa nới vừa ngáp ngắn ngáp dài hỏi tội ! Đã qua nữa đêm rồi sao ? Đến giờ cậu mới để í , giờ thì hiểu sao anh bắt máy lâu rồi...
-" thật xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này , em không để ý lắm . em là Akaashi đây ạ "
-''???? Akaashi đó sao , không ngờ đó, mọi người gần như mất liên lạc với em cả rồi . Em không biết đâu em đã bỏ qua mấy buổi họp đó!"
-" em làm mất điện thoại và phải đổi số ...Anh vừa nói là buổi họp mặt mọi người vẫn còn gặp nhau phải không ạ ?"
-" phải ? em muốn đến sao ?"
-" gần như vậy ạ , Konoha -senpai anh có số điện thoại của mọi người phải không ? anh có thể cho em số điện thoại của Bokuto...-san được không ạ ?"
-" được đó là....."
-" cảm ơn anh Konoha-senpai."
-" có chút bất ngờ đấy Akaashi , dù gì hồi trước em với nó rất thân thiết , dù không có em nó vẫn hay nhắc về em rất nhiều "
-"vâng , em nghĩ em đã gặp vài truyện khó nói .."
-" được vậy buồi họp mặt sau , em sẽ tới đấy "
-" tất nhiên ạ "
...
Cuối cùng ... Tuy đã có được số điện thoại của anh , cậu lại chẳng dám gọi. Cậu có hơi rùng mình khi nhớ lại cảm giác ở gần anh vào chiều nay .... trái tim đập mãnh liệt , cổ họng thì khô rang...Đành vậy , dù sao cũng đã trễ lắm rồi ...Cứ thế cậu chìm vào giấc mộng .
Trong giấc mơ đó.
-AKAASHI!! em đang ở đây sao ?
-Có truyện gì sao Bokuto-san ?
- Akaashi em mặc nhìn mỏng manh quá đó !
Bokuto nói xong lại lấy áo khoác của mình , mặc cho cậu . Tuy anh và cậu có chiều cao không cách biệt lắm nhưng Bokuto vẫn to con hơn cậu , nhất là vai của anh , khiến cho cậu khi mặc áo của anh bị trễ xuống một chút .
Nhưng đó là Akaashi trong mơ ! tạo sao cậu lại mơ về việc này ! giấc mơ này chân thật đến nỗi cậu cũng cảm thấy sự lạnh lạnh của tuyết ...đây liệu chỉ là mơ .? Nhìn Bokuto và Akaashi trong mơ có phần trẻ hơn và đang mặc đồng phục. nhìn tổng quát thì đây cũng không phải là ở trường ...
- đây là giải thi đấu cuối cùng rồi ha ... anh đấy , thật sự muốn chơi bóng chuyền với mọi người hơn nữa!!!
-Bokuto-san , chẳng lẽ anh muốn rời bỏ cuộc sống à ?
-hỏ ... Anh còn muốn sống tới 130 tuổi đấy !
-anh đang nói gì vậy đây mới ngày thứ 2 thôi ...chúng ta còn rất nhiều trận đấu ...đường chúng ta đi còn dài đấy !
-um...TẤT CẢ ĐỀU PHẢI THẮNG !
Akaashi trong mơ mỉm cười ...
-Được rồi , mau vào trong đi . Tầm này là giai đoạn của cảm cúm và viêm dạ dày đấy. Anh đừng thời tiết tháng một !
-Tháng một ?
cứ thế cậu nhìn cậu ở trong mơ đẩy Bokuto đi vào ...Đây là khoảng thời gian đội của cậu đi thi giải mùa xuân đây mà ? ...đây là kí ước của cậu ? hay chỉ đơn giản là mơ ?
* tích tích *
Báo thức vang lên ... đầu cậu thì vẫn còn hình ảnh về giấc mơ đó .
-"khát nước quá"
Cậu ngồi đậy bắt đầu một ngày mới . Còn bên cạnh gối trên giường cậu là một cánh hoa hồng trắng ?
____ end chap 7___
chap này chủ yếu là hint từ ss4 tập cuối của haikyuu ... tui nghĩ lấy nó vào sẽ rất tuyệt
một điều nữa là ... người ta nói khi mơ mà ta ở vị trí người quan sát thì giấc mơ đó một là tương lai hai là quá khứ của mình . tui đọc được và thấy ổn á nên thêm vào ...:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓑𝓸𝓴𝓾𝓐𝓴𝓪]-HẠT GIỐNG
FanfictionTác giả: Bánh _Tráng _Trộn Thể loại: Hanahaki, ngược nhẹ , hiện đại , học đường , HE Độ dài: 19 chap Tình trạng: đã hoàn CP: BokuAka Bối cảnh : phần lớn là timeskip ~~~~~~~~~~~~ _Anh chính là vì sao , là vì tinh tú tỏa sáng nhất trong mắt em _Em là...