𝟎𝟑

215 35 6
                                    

Không ngờ Shin Ryujin cũng có ngày này, ngồi ủ rũ trong phòng lấy vài chai soju ra uống, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt đỏ hồng do chất cồn đang được em cầm trên tay. Em uống thật nhiều, thật say để có thể quên được hình bóng ấy. Hình như em thấy gã đang ở đây, đang tiến lại gần em, em cười dang tay ra như muốn được gã ôm lấy. Bật khóc khi biết những gì mình vừa thấy chỉ do em nhớ gã mà tưởng tượng ra. Jaemin không ở đây, cũng không đến để dỗ dành bảo em ngừng nốc những thứ cay nồng kia vào cuống họng. Em cứ thế mà uống say không biết trời đất, mơ hồ với mọi thứ, nằm dưới sàn ôm lấy cơ thể vì lạnh mà nhớ gã. Em ngủ thiếp đi trên sàn với những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mi.

Với gã bây giờ thì sao? Cũng chả khá hơn là bao. Em nghĩ rằng gã không yêu em, coi em là một cái đuôi nhỏ luôn bám theo gã. Cho rằng sự quan tâm, chiều chuộng của gã dành cho em cũng chỉ là một nghĩa vụ mà một người bạn trai phải làm hay chỉ đơn giản là những hành động của anh trai dành cho em gái. Tiếc thật, em lại nghĩ đúng mất rồi. Lúc đầu gã nghĩ em chả theo đuổi gã được lâu nên cứ kệ nhắm mắt làm ngơ, ai mà ngờ được cô ấy lại điên cuồng hơn gã tưởng, làm gã thấy khó chịu khi lúc nào cũng có cái đuôi lẽo đẽo theo sau nên gã mới đành chấp nhận để em bớt bám mình thôi chứ cũng chả có tình cảm gì đặc biệt, một phần gã cũng muốn mở lòng để có thể xóa khỏi bóng hình cũ. Ngỡ trong tình yêu đơn phương đến từ một phía sẽ chẳng bao giờ bền lâu, ấy vậy mà Shin Ryujin chăm sóc cho cái tình yêu chết tiệt này giỏi thật, thế mà gã và em đã bên nhau cũng  được hơn 3 năm rồi đấy chứ. Thời gian bên nhau không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn để gã có thể mở lòng với cô. Không phải gã không muốn mở lòng với em, mà do hình bóng của mối tình đầu trong gã quá lớn. Thực sự trong gã bây giờ rất rối, luôn có những câu hỏi quanh quẩn ở trong đầu mà không tìm ra được câu trả lời khiến gã tức điên lên được. Khó chịu phát tiết với mọi thứ xung quanh mà không sao xoa dịu được cơn bực tức trong người. Đứng dậy tiến thẳng đến phòng của Jeno mà đập cửa, Jeno đang trong giấc nồng bị tiếng đập cửa làm giật mình tỉnh dậy, mặt mày nhăn nhó khó chịu ra mở cửa phòng, còn chưa kịp mắng người làm phiền giấc ngủ của cậu đã bị Jaemin lôi đi. Jeno định thần lại mới nói một câu.

"Bị khùng điên gì hả?"

Cậu tức giận nói tiếp "Biết nửa đêm rồi không mà còn lôi tao ra ngoài này?"

"Đi nhậu với tao"

"Nửa đêm không ngủ được đâm ra khùng rồi hả, ra ngoài giờ này công ty mà tóm được mày chết, còn chưa kể có đầy paparazzi ở bên ngoài, muốn mai lên trang nhất hay gì"

"Thế giờ mày có đi không?"

"Đi thì đi"

Hai người đội mũ, đeo khẩu trang kín mít chọn một quán khá vắng khách, tìm một chỗ ngồi trong góc quán trông có vẻ kín đáo, lúc này mới nhẹ nhàng tháo khẩu trang gọi một chai soju. Jeno thấy Jaemin uống suốt mà không nói năng gì mới lên tiếng.

"Sao, có chuyện gì mà đêm hôm lôi tao đi nhậu"

"Thấy bực trong người, muốn giải tỏa"

"Lại chuyện của mày với Ryujin à? Cãi nhau?"

Chờ một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ gã, Jeno vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Chia tay rồi?"

Gã nhìn Jeno thở dài gật đầu một cái. Jeno nhìn thằng bạn mình như này cũng thấy thương nó chứ nhưng cũng đáng lắm.

"Đáng lắm"

"Cái cách cư xử của mày với Ryujin, đến tao còn không chấp nhận được chứ đừng nói em ấy, tao mà là ẻm thì tao đã chia tay lâu rồi chứ không phải đợi đến giờ này đâu"

 ngửng đầu lên nhìn cậu rồi lại cười mỉa mai bản thân, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng đáp lại lời cậu

"Mày nói cứ như tao tệ lắm không bằng"

"Nếu không muốn nói thẳng mày là một thằng tồi, khốn nạn, gieo cho người ta hi vọng để làm gì?"

Jeno im lặng vài phút để kiềm chế cơn nóng giận mà lao đến đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai của con người đang ngồi đối diện kia. Cậu nói khi đã lấy lại được chút bình tĩnh

"Mồm thì lúc nào cũng bảo không hề yêu em ấy nhưng hành động lúc này là sao đây? Mất rồi mới thấy tiếc à"

"Mày thích em ấy?" gã nghiêng đầu nhìn thẳng mặt cậu mà hỏi câu khiến Jeno không ngờ đến

Mặt cậu có chút khựng lại, cười một cách méo mó nhanh chóng đáp lại "Không, tao chỉ coi Ryujin như một người em gái, một cô bé hậu bối thôi".

"Ồ, chỉ vậy thôi sao"

Jaemin cười trước gương mặt cứng đờ của Jeno, cầm chén soju lên uống sạch rồi mới nói tiếp.

"Trông mày khá quan tâm đến Shin Ryujin đấy"

"Hmm...kiểu như nào nhờ, thấy người thương như vậy nên đau lòng muốn bảo vệ sao"

Nhìn cái gương mặt đang cười đầy đắc ý khinh miệt của gã mà cậu chỉ muốn đến đấm anh ta một cái cho tỉnh rượu. Nhưng giờ nhìn anh ta có khác gì tên sâu rượu đâu nên cậu cứ kệ cho qua, dù gì cũng là bạn thân cậu chỉ vì chuyện này mà đến đấm nó cho bõ tức thì không đáng lắm.
Trong lúc Jeno vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, từ đâu có một cô gái xuất hiện liền nhanh tay nhanh chân ngồi xuống đối diện gã, sau khi nhìn chằm chằm vào gã, cô ta mới lên tiếng.

"Anh Jaemin?"

"Hửm" gã có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô gái đang ngồi đối diện "Ô, em cũng đến đây ăn sao"

"À em đi dạo thấy quán này ít người nên ghé vào mua, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đi một mình sao"

"Anh đi cùng Jeno, cậu ấy đang trong nhà vệ sinh"

"Vậy hai anh ngồi vui vẻ nha, đồ của em xong rồi, em về đây"

Cô nhanh chóng đứng dậy không quên vẫy tay chào gã, vừa lúc cô về thì Jeno cũng ra, khi đã yên vị Jeno cũng tự rót thêm cho mình một chén, cả hai cứ đứa rót đứa uống cho đến hết chai này đến chai khác. Khi bắt đầu thấy có vẻ quá chén liền dừng lại trả tiền rồi bắt taxi ra về, mà đâu hay biết có người luôn hướng ánh mắt dõi theo hai người. Hắn ta nhìn hai người ra xe miệng nở một nụ cười nhếch mép lẩm bẩm gì đó rồi cũng nhanh chóng rời đi.

𝕆𝕟𝕖 𝕃𝕠𝕧𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ