𝟎𝟗

161 27 12
                                    

em xoay người lại, là Yeonjun. Lúc nào cũng là anh ấy, luôn bên cạnh em lúc em cần nhất. Ôm anh thật chặt, khóc thật to vì ấm ức. Anh nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên vì khóc, khẽ xoa xoa tấm lưng kia.

"Hãy công bằng với bản thân em, đừng an ủi khi người khác mắc lỗi nhưng lại tự trách mình khi làm sai. Đôi khi phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình, em đáng có được những thứ tốt hơn thế"

"Đúng vậy, em không thể ép anh ấy yêu em được. Từ bỏ thôi"

"Ryujin à, nghe anh nói nè, anh biết là em còn yêu Jaemin nên hãy..." khẽ đẩy em ra, tay bám lấy vai em ghì nhẹ, lau nước mắt vẫn vương trên gương mặt luôn tươi tắn đầy năng lượng thường ngày. em ngước mặt lên nhìn anh. Coi kìa đôi mắt sưng lên vì khóc, trông thương không cơ chứ, thương đến đau lòng.

"Lợi dụng anh đi" lúc nãy nhìn em từ phía đằng xa, cái vẻ buồn bã mà không dám bộc bạch của em nhìn thương lắm chứ nên anh quyết định đến ôm em. Anh biết là em còn yêu anh ta, anh sẽ giúp cô thoát khỏi cái tình yêu này.

Mặt em ngơ ngác, tiếng nấc của em xen lẫn tiếng nói "Lợi dụng?"

"Ryujin à, anh thích em. Anh muốn em là một nàng công chúa cùng anh bước vào câu chuyện cổ tích này, có được không?  "

"Yeonjun, em xin lỗi"

Ôm em vào lòng khi một lần nữa em bật khóc "Không sao, không sao mà, là anh tự nguyện để em lợi dụng".

Đẩy anh ra, lau những giọt nước mắt còn đọng lại, không dám ngẩng lên nhìn anh "Muộn rồi em về trước, anh về sớm" quay người bước đi. Anh lặng lẽ đứng nhìn em. Nở một nụ cười, một nụ cười đầy sự giễu cợt. Đúng rồi đấy, anh lại bỏ lỡ em rồi.

em phải làm sao đây, sao nước mắt cứ rơi không ngừng vậy, bất lực ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc lớn. Lại là anh, người vẫn luôn theo sau âm thầm bảo vệ em. Quỳ một chân xuống ôm lấy em, đưa tay ôm lấy mặt em cố định nhìn thẳng mắt anh.

"Ngoan, không khóc, khóc sẽ rất xấu. Ryujin mạnh mẽ năng động thường ngày đâu rồi. Sao nay lại mít ướt vậy chứ."

Nắm lấy đôi bàn tay đang ôm mặt mình, đôi mắt cún con khẩn cầu nhìn anh "Yeonjun à, đừng thích em nữa"

"Thôi nào, bỏ qua đi. Anh đưa em về" nắm tay em toan bước đi thì khựng lại.

"Sao anh cố chấp vậy?" giọng đầy ấm ức lớn tiếng nói, anh bất ngờ nhìn em rồi lại nhìn xung quanh. Cũng may đoạn đường này ít người đi lại, không chắc mai hai người lên hot search rồi.

"Người cố chấp ở đây là em, thôi bỏ đi" anh thở dài ánh mắt đầy thương xót nhìn cô.

"Được rồi, về thôi"

"Em tự về được, cảm ơn anh đã ở cạnh em ngày hôm nay"

"Ngày mai em còn có lịch trình, nghỉ ngơi sớm"

em cũng tạm biệt anh rồi bước đi, nhìn bóng lưng nhỏ ấy gần xa khuất, trông cô đơn nhỉ?

________________

na.jaemin0813

❤có fullsun_ncit và 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

fullsun_ncit 1.774.618 người khác
na.jaemin0813 coming soon...

View all comment

user123 hónggggg
user00 tới luôn anh ơi
user.aa siuuu ngầu 😎
fullsun_ncit tạo hình nhân vật bao đỉnh
   ↪na.jaemin0813 bạn mày đỉnh sẵn rồi
   ↪yellow_3to3 bới tự luyến lại
jwi_pwark tóc cam cháy🔥
yuna.sey trông vẫn đáng ghét😾
   ↪na.jaemin0813 ghét thì lượn cho nước nó trong em ơi
   ↪yuna.sey chắc tui thèm ở lại
fffh chờ ngày ra lò
s.ryujin còn mong chờ gì được nữa đây😔 (x)

_________________

Bắt đầu ngày quay đầu tiên, do hôm qua ngủ khá trễ và hậu quả là sáng nay em bị trễ giờ. Chưa kịp ăn sáng đã vội vã đi đến trường quay với chiếc bụng đói meo. Vì vẫn đang ngái ngủ cộng thêm chiếc bụng vẫn trống rỗng làm mặt em ỉu xìu. Từ đâu trước mặt em xuất hiện một chiếc bánh mì mocha với hộp sữa. Ồ ai mà biết được sở thích ăn uống này của em vậy.

"Có vẻ em chưa ăn sáng? Ăn tạm cái này đi, nó sẽ giúp em đỡ đói. Không phải khi đói em dễ quạo sao"

"Cảm ơn anh, Jaemin" nhận lấy đồ từ tay gã "Anh vẫn còn nhớ sở thích của em hả" em cười tươi nhìn gã.

"Chỉ là vô tình mua phải?"

"Vậy ạ" em nói lí nhí, mặt trông có vẻ tiếc nuối gì đó, ngồi ăn mà cái mặt như cái bánh bao thiu.

"Em ăn đi rồi quay, tôi sẽ bảo đạo diễn chờ em một lát"

"Không cần đâu, em ăn xong rồi, mình đi thôi đừng để mọi người chờ"

Ngay từ những phân cảnh đầu tiên đã có một loạt pha hành động chạy nhảy nhiều, phải vận động mạnh khiến chân em nhức lên rồi mà còn bị bước hụt làm em bị trẹo chân nhưng vẫn cố gặng chịu đựng quay nốt phân cảnh này để không phải quay đi quay lại làm chậm tiến độ của đoàn phim. Thật may mắn là cảnh quay một phát ăn ngay.

Bước chật vật về phía nơi nghỉ. Jaemin thấy em bước đi không thoải mái, thay vì lời hỏi thăm gã dùng ngay hành động làm vài người chứng kiến cũng bất ngờ. Không nói không rằng tiến thằng về phía em đang đi mà bế lên. Bất ngờ bị bế lên làm em giật mình nhất thời sợ ngã mà không tự chủ hành động cứ thế vòng tay qua ôm cổ gã.

"Nè, thả em xuống, em tự đi được mà" cô cựa quậy muốn anh thả cô xuống, cô càng giãy anh càng siết chặt cô hơn. Anh nhíu mày, giọng đanh lại.

"Ngoan đi đừng bướng"

Cuối cùng thì em cũng chịu nằm im rồi, tìm chỗ ngồi cẩn thận đặt em xuống. Ngay lập tức cũng ngồi xuống đối diện em nhanh chóng cởi bỏ giày ra thấy một mảng chân bị đỏ thêm việc chân bị ma sát với giày khiến chân em bị trầy một mảng, đặt chân em lên đùi mình mà xoa bóp. gã lại bắt đầu càm ràm.

"Hôm qua không chịu bôi thuốc sao?"

"Dạ?"

"Cú ngã đó rất đau mà"

"Em thấy nó không nghiêm trọng nên kệ thôi" thấy gã không nói gì thêm làm em hụt hẫng, lo lắng cắn môi nhìn gã.

Chỉ thấy gã lấy hộp ý tế bắt đầu rửa vết thương, khi gã dùng bông trực tiếp đụng vết thương khiến em nhăn mặt vì đau mà rụt chân lại. gẫ nhíu mày nhìn em.

"Đau lắm sao?" em gật đầu nhìn gã bằng đôi mắt cún con mong gã nhẹ tay. em cứ nhìn gã như này thì chắc gã không cưỡng lại được mà hôn em mấy, lấy chân em đặt lại lên đùi mình. Nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho em, miệng còn thổi nhè nhẹ để giảm đau.

Một loạt hành động hiện trước mắt làm em đứng hình nhìn gã, trong thâm tâm từ lâu đã sớm biến động. Tim cứ theo đó mà đập bình bịch bình bịch, mặt cũng bắt đầu ửng lên. Những cử chỉ ân cần này làm cô quên cả đau.

𝕆𝕟𝕖 𝕃𝕠𝕧𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ