𝟎𝟕

160 33 5
                                    

Cuối cùng thì ngày em không mong chờ nhất đã đến. em vẫn chưa sẵn sàng để đứng trước mặt gã sau một khoảng thời gian hai người chia tay. Sáng nay đã có hẹn lên đọc kịch bản của bên đoàn phim, em cảm thấy khá lo lắng không biết phải xử lí như nào khi gặp lại gã. Quản lí đưa em đến địa điểm, vừa bước xuống xe đã trùng hợp gặp gã cũng vừa đến. Mà xui thay cho em là đi được vài bước thì vấp té, nhanh chóng đứng lên phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn gã. Thấy gã nhìn em hai người trao nhau ánh mắt, mặt em lúc này đỏ ửng vì ngượng thể hiện đầy sự bối rối, gật đầu thay lời chào rồi tiến thẳng vào trong. Jaemin cười nhẹ rồi cũng vào ngay sau đó, mở cửa thấy Ryujin đang ngồi nói chuyện với đạo diễn, vừa thấy gã vào, em liền cúi mặt xuống đọc kịch bản cố gắng bỏ qua sự nhộn nhạo trong người mà không liếc nhìn gã. Jaemin định tiến đến ngồi cạnh Ryujin thì đạo diễn lại chỉ xuống ngồi đối diện với em. Buổi đọc kịch bản diễn ra hết sức suôn sẻ, chắc là ngoại trừ Ryujin vẫn chưa thể nào hết căng thẳng đến mức thần kinh sắp đứt khi lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt của Jaemin cũng dán lên người em.

Khi mọi người đã ra về gần hết, gã thấy em vẫn đứng chờ ai đó liền tiến lại gần.

"Em có cần tôi đưa về không?"
Ryujin giật mình quay lại, nhận ra đó là Jaemin liền xua tay tỏ vẻ không cần thiết.

"À không cần đâu, em đang chờ quản lí đến đón"

"Quản lí của em đang bận rồi"
Mặt em khó hiểu nhìn gã, gã từ tốn giải thích cho cô "Nãy tôi nghe thấy quản lí của em có việc bận nên bảo với đạo diễn nhờ người trong đoàn phim đưa em về"

"Nếu em không ngại thì tôi đưa em về"

"Em nhờ bạn hay bắt taxi về là được rồi, không cần phiền anh đâu" 

em liền rút điện thoại cầu cứu Yeonjun, chưa kịp để bên kia bắt máy, đã bị gã cướp lấy rồi tắt máy luôn, không nói không rằng nắm lấy tay em đi thẳng đến chỗ để xe

"Tôi không thấy phiền" 

sau câu nói gã đã tiện tay mở cửa xe và nhấn Ryujin ngồi xuống, nhanh chóng quay về ghế lái, thấy em vẫn đang đơ người mà không chịu thắt dây an toàn, gã liền rướn người lên thắt dây cho em. Lúc này em mới thật sự hoảng hồn, hoang mang khiến cả người em rụt về đằng sau hết mức có thể, khoảng cách giữa em và gã lúc này rất gần, chỉ cần gã quay đầu lại cũng có thể xảy ra tính huống mà em đang nghĩ đến, em chăm chú nhìn gã điều này làm má cô đã xuất hiện những vệt ửng hồng. Biết gã đang nhìn em khiến mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Mọi sắc thái, biểu cảm, hành động nãy giờ của em đều được gã thu hết vào tầm mắt, từ gương mặt hoang mang ngơ ngác đến đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu. gã muốn cưng nựng em vì cái vẻ dễ thương hiện tại nhưng gã đã kiềm chế được, ngồi ngay ngắn thất dây an toàn đầy đủ liền cho xe lăn bánh. em thề là em đang rất muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống, làm sao có thể đổi diện với gã đây, cái không khí ngại ngùng trong xe làm tim em đập loạn xạ.

"Em dạo này vẫn ổn chứ" gã lên tiếng phá vỡ sự im lặng ở trong xe. em chậm chạp trả lời

"Vâng em ổn"

𝕆𝕟𝕖 𝕃𝕠𝕧𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ