Khi Đinh Trình Hâm rời khỏi thành phố G, lúc đó đã là mùa thu.
Cậu xin từ chức, thu thập vài món đồ quan trọng sau đó một người một hành lí ly khai thành phố mình đã sống nhiều nằm. Kì thực cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là đơn giản muốn đi bốn phương một chút. Trời vừa vào thu, nhiều địa danh rất thích hợp để lữ hành giải sầu.
Nhiều người thương tâm khổ sở sẽ nghĩ đến trốn ra nước ngoài nhưng cậu thật sự không có loại ý niệm đó. Một là điều kiện kinh tế không cho phép, hai là cậu cảm thấy danh lam thắng cảnh trong nước vẫn còn rất nhiều. Đi nhiều một chút coi như không cô phụ trời thu đẹp đẽ này.
Vì vậy sau khi chia tay Mã Gia Kỳ nửa năm, Đinh Trình Hâm đã lưng mang hành lý đi hết vài thành phố, gặp qua đủ loại phong tình. Mỗi nơi đến đều ở lại hơn mười ngày, cảm nhận vẻ đẹp của Giang Nam, trải qua những ngày tháng ở Cô Yên đại mạc, thưởng thức chút rảnh rỗi sau giờ ngọ, cùng cư dân địa phương ngồi một chút, học một vài phong tục tập quán, tâm tình cũng theo đó mà buông lỏng khai sáng hơn.
Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ nhớ tới Mã Gia Kỳ, đáy lòng khó tránh được cảm giác khẽ nhói lên, hô hấp không thể khống chế mà hẫng đi một nhịp. Cậu đã từng mong sẽ có ngày được cùng Mã Gia Kỳ đi lữ hành, lên núi xem mặt trời mọc, xuống biển nghe tiếng sóng râm ran, mỗi lần nghĩ đều cảm thấy ngọt ngào. Hôm nay cậu đi lữ hành, nhưng lại chỉ có một người cô độc, không khỏi có chút ảm đạm.
Trên đường đi phong cảnh rất đẹp, trời thu gió se se lạnh, khẽ phả lên mặt khiến thâm tâm cũng có điểm thanh minh hơn. Dần dần số lần nhớ đến Mã Gia Kỳ ngày một ít đi, hoặc là khi nhớ tới trái tim cũng không còn đau nữa. Đinh Trình Hâm nghĩ, xem ra rời đi là lựa chọn chính xác, giao phó hết thảy cho thiên nhiên sẽ khiến con người cởi mở hơn.
Đông qua xuân đến, cậu dự định ở lại một thành phố nhỏ H nào đó, mùa đông ở nơi này vẫn như cũ náo nhiệt, không có tuyết rơi nhưng cảnh vật đặc biệt đẹp. Cậu thuê khách sạn một tháng, ban ngày ôm máy ảnh ra ngoài tùy ý đi dạo, buổi tối ngồi trong quán trà nhỏ, nghe nhạc thẩm trà, thời gian tĩnh lặng mà thư thái.
Ngoại trừ ngẫu nhiên gọi điện cho chị gái thông báo tình hình để nàng an tâm, Đinh Trình Hâm cơ hồ không liên lạc cùng ai khác, cứ như vậy một mình một người qua lại giữa các thành phố, trải qua cuộc sống chỉ thuộc về mình. Cho nên buổi chiều hôm đó ở thành phố H nhìn thấy một chàng trai ăn mặc tròn vo chạy tới cậu không khỏi chấn động, người nọ là bạn đại học của cậu, họ Trương tên Chân Nguyên. Đã vài năm không gặp, bình thường ngày lễ tết mới gọi điện cho nhau hỏi thăm một chút, lúc này không ngờ lại đụng phải ở đây.
Trương Chân Nguyên ăn mặc tròn vo, tuy đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn giữ được nét khờ dại rực rỡ của thiếu niên, vừa nói vừa vươn tay vỗ vỗ vào lưng Đinh Trình Hâm.
“Trình Hâm a Trình Hâm, hóa ra đúng là cậu a.”
Đinh Trình Hâm vuốt mặt cười nói, cậu vẫn không chút nào thay đổi.
“Vì sao cậu cũng ở đây vậy?”
“Cho nên mới nói, đây là duyện phân.”
Trương Chân Nguyên hai tay bưng chén trà nóng hổi, cùng Đinh Trình Hâm ngồi trong quán trà nói chuyện, ngữ khí cực kì thâm trầm, giống như có nợ mười mấy năm giữa họ cần giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế Phẩm
FanfictionĐến cuối cùng em chỉ là người thay thế thôi sao. Truyện chỉ là hư cấu, ngược tâm, vui lòng không áp đặt lên người thật.