Sau khi quyết định xong, Đinh Trình Hâm nhanh chóng chuẩn bị để trở lại thành phố G.
Cậu gọi điện cho Đinh Thư Nghi, đơn giản nói.
“Chị, em sắp trở về.”
Đinh Thư Nghi đương nhiên cao hứng, lập tức muốn nói gì đó nhưng lại do dự, khẩu khí trở nên vội vã. Hai ba năm nay nàng vẫn giữ liên lạc với em mình, tuy cũng nói chút ít chuyện cơ bản trong nhà nhưng tâm tư nàng vẫn không nghĩ nên nói cho cậu nghe chuyện của Mã Gia Kỳ. Dù sao hắn trước đây đã khiến cậu thương tâm như vậy, người khác không biết nhưng nàng lại tinh tường, Đinh Thư Nghi tuyệt không muốn em trai mình tiếp tục dây dưa với hắn nên một chữ cũng không đề cập tới. Chỉ có điều Đinh Trình Hâm sắp trở lại, quả thực không nói không được, mà nói ra cũng không nói được.
Đinh Trình Hâm tự nhiên cũng nghe ra chị mình có điều khó nói, lập tức truy vấn. Đinh Thư Nghi đành phải mười mươi thuật lại mọi chuyện, giọng nói của nàng vững vàng, không mang tình cảm cá nhân. Đây là chuyện riêng của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, để mình cậu quyết định là được rồi.
Đinh Trình Hâm yên tĩnh nghe, ngực trái thản nhiên phập phồng, không chút cảm xúc dư thừa. Nguyên lai thực sự mình đã có thể buông tay, những chuyện về người kia không còn khiến cậu đau lòng rối loạn nữa.
Đinh Thư Nghi nói xong, có chút không xác định được thái độ của cậu, ngập ngừng hỏi lại.
“Em không sao chứ?”
Đinh Trình Hâm cười khẽ, ngữ khí lạnh nhạt.
“Không có việc gì, em muốn về nhà, cùng việc này không quan hệ.”
Hai người tiếp tục hàn thuyên, Đinh Trình Hâm nói cho nàng biết về Ngao Tử Dật, cũng nói khi trở về sẽ cùng cậu ấy ở một chỗ, thái độ vô cùng kiên quyết. Đinh Thư Nghi tuy không vui nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm giới thiệu bạn trai của cậu, hơn nữa mệt mỏi nhiều năm như vậy, bên cạnh có một người giúp cậu chống đỡ, cho dù là nam, cũng coi như bỏ qua đi. Đành phải khổ đau ‘kháng chiến’ một lần nữa, ít nhiều Mã Gia Kỳ cũng đã giúp cha mẹ đối với chuyện hai nam nhân ở cùng nhau không còn kháng cự như trước. Lần này cùng Ngao Tử Dật về nhà có khả năng còn được ăn một bữa cơm cũng nên.
Qua mấy ngày, Đinh Trình Hâm giải quyết hết mọi việc trong tiệm, sau đó cáo biệt Trương Chân Nguyên, dưới ánh mắt thập phần không muốn của cậu bạn mà cùng với Ngao Tử Dật lên xe trở về thành phố G.
Về tới nơi, Đinh Trình Hâm không dám trực tiếp về nhà mà thuê một khách sạn, cùng Ngao Tử Dật dàn xếp mọi chuyện trước. Càng về gần đến nhà nội tâm Đinh Trình Hâm càng hoảng hốt, cậu đã nhiều năm không trở về, nhà thế nào, cha mẹ thế nào, mọi chuyện đều khiến cậu dễ dàng e sợ.
Ngao Tử Dật đau lòng vỗ vỗ cậu.
“Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh.”
Qua hai ngày, Đinh Trình Hâm ít nhiều bình tĩnh hơn, lúc này mới đi cùng Ngao Tử Dật về nhà.
Cậu không dám trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa mà ngón tay run run nhấn lên chuông.
Mẹ Đinh mở cửa, dù cho đã biết đứa con sẽ trở về nhưng lúc này nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống. Đứa nhỏ này, như thế nào lại cam lòng bảy năm không về nhà. Cơn tức giận cách đây bảy năm cũng dập tắt, chỉ còn lại đau lòng cho đứa con khờ dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế Phẩm
FanfictionĐến cuối cùng em chỉ là người thay thế thôi sao. Truyện chỉ là hư cấu, ngược tâm, vui lòng không áp đặt lên người thật.