Sau khi chia tay với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ dọn ra khỏi tiểu khu, tìm một nơi khác để chuyển vào sống cùng Diệp Trì.
Diệp Trì hỏi hắn tại sao lại phải rời đi, căn hộ đó vốn đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị cần thiết, giao thông lại thuận tiện, xét trên phương diện nào cũng vô cùng tốt. Mã Gia Kỳ không trả lời, đột nhiên hắn lại không muốn giải thích gì hết. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là để Đinh Trình Hâm có thể tiếp tục lưu lại trong ngôi nhà của hai người, xem như đền bù tổn thất nhiều năm như vậy cho cậu, dù sao giá thuê phòng bên ngoài bây giờ cũng rất đắt.
Căn hộ mới mua cũng được trang bị đồ dùng tinh xảo, trên sân thượng còn có hồ nước nhân tạo, bên trong đặt một hòn non bộ thanh tịnh mà mê người.
Cùng với Diệp Trì, Mã Gia Kỳ cũng trải qua một đoạn thời gian thoải mái.
Diệp Trì và Đinh Trình Hâm là hai người hoàn toàn khác biệt, cậu nhóc trẻ trung lại căng tràn sức sống. Diệp Trì mới mười tám, mười chín tuổi, mới tốt nghiệp Đại học cách đây không lâu, so với tuổi tác lúc Đinh Trình Hâm gặp Mã Gia Kỳ cũng không sai biệt lắm nhưng cậu lại là kiểu người hoạt bát, thích chuyện ầm ĩ; chuyện ân ái, tình cảm cũng cởi mở hơn, ở trên giường xinh đẹp như một đóa hoa hồng kiều mị.
Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, khi ở cùng Diệp Trì quả thực hắn cảm nhận được một loại cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có. Chỉ có điều cụm từ “cảm giác mới mẻ” này thật sự kì quái, nhưng hắn cũng không lo lắng để tâm tìm từ khác diễn đạt.
Diệp Trì không biết nấu cơm, Mã Gia Kỳ cũng không quá để ý đến việc đó. Hắn thuận tiện thuê một người giúp việc lo chuyện vệ sinh và bếp núc. Người nọ tay nghề không tồi, mùi vị cũng ổn nhưng Mã Gia Kỳ cảm thấy có điểm không quen, trong ấn tượng của hắn, mọi hương vị đồ ăn làm ở nhà giống như đều bị Đinh Trình Hâm đồng hóa. Bất quá hắn cũng không cưỡng cầu, có lẽ ăn một thời gian rồi sẽ quen.
Diệp Trì cũng là người thích lãng mạn, ngày kỉ niệm tháng đầu tiên hai người ở chung còn tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, món ăn đều đặt từ nhà hàng cao cấp, phòng khách trong nhà cũng trang trí cẩn thận. Lúc Mã Gia Kỳ về đến nhà, cảnh tượng có phần quen thuộc khiến hắn hơi sửng sốt, không nhịn được hỏi.
“Hôm nay có chuyện gì mà thịnh soạn vậy?”
Diệp Trì giả ý vỗ lồng ngực Mã Gia Kỳ một cái, động tác giống như nữ nhân bị chọc giận, hờn dỗi nói.
“Hôm nay là kỉ niệm tròn một tháng chúng ta chuyển nhà, anh không nhớ sao?”
Mã Gia Kỳ thầm nhớ lại, hóa ra là đã một tháng rồi sao, sau đó ôn nhu nói.
“Khó trách cậu chuẩn bị như vậy.”
Cười nhạt một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa. Khi cùng với Diệp Trì hắn rất ít khi lạnh mặt giống bên ngoài, có lẽ sức sống của cậu cũng có thể khiến núi băng của hắn tan chảy.
“Quà của em đâu?”
Diệp Trì ghé vào bả vai hắn, vươn tay hỏi, bộ dáng nhất quyết phải lấy cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế Phẩm
FanfictionĐến cuối cùng em chỉ là người thay thế thôi sao. Truyện chỉ là hư cấu, ngược tâm, vui lòng không áp đặt lên người thật.