Trời rất nhanh nhập thu, Đinh Trình Hâm đóng cửa tiệm hai ngày để ở nhà sửa sang lại, chuẩn bị quần áo mùa lạnh.
Công ty Mã Gia Kỳ gần đây bề bộn, thường phải rất khuya mới về nhà, Đinh Trình Hâm lại lần nữa đảm nhiệm chức vụ đầu bếp. Hôm nay cậu vừa đem quần áo dày lên sân thượng phơi xong, chuẩn bị đi mua thức ăn chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cậu đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là một đôi lão nhân áng chừng sáu mươi tuổi, cách ăn mặc cực kì có khí chất, ung dung nhã nhặn, nhìn giống như một đôi vợ chồng.
Đinh Trình Hâm sững sờ, thiếu chút nữa phản ứng không kịp, bình thường chỉ có bằng hữu tới chơi, hôm nay lại là một đôi vợ chồng quả thực làm cậu giật mình không ít.
“Cháu chào hai bác.”
Đinh Trình Hâm lấy lại bình tĩnh vấn an.
Bác trai hướng Đinh Trình Hâm gật gật đầu, cử chỉ mang theo khí độ của cuộc sống vương giả.
Bác gái vỗ vỗ tay bác trai, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm hiền hậu cười nói.
“Bác là mẹ Gia Kỳ.”
Đinh Trình Hâm lắp bắp kinh hãi, vội vàng mời hai người vào phòng khách ngồi, chính mình tranh thủ thời gian đi pha trà.
Đặt ấm trà xuống bàn, Đinh Trình Hâm xoay người ngồi đối diện cha mẹ Mã Gia Kỳ, trong lòng không đoán được ý đồ hai người muốn đến tìm mình mà có chút lo sợ bất an. Mã Gia Kỳ không ở nhà, bình thường hắn cũng không nói nhiều về gia đình nên cậu quả thực không biết nhiều lắm về hai người.
Cái này, chân tay thật sự có phần luống cuống.
“Không ngại chúng ta gọi cháu là Trình Hâm chứ?”
Mẹ Mã Gia Kỳ là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc.
Đinh Trình Hâm lắc lắc đầu.
“Hai bác tùy tiện gọi ạ.”
Nội tâm lại càng thêm bất an, cha mẹ Mã Gia Kỳ bộ dạng có vẻ như hiểu rất rõ về cậu.
Mẹ Mã Gia Kỳ phảng phất nhìn ra nỗi lòng Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng nói.
“Chúng ta chỉ muốn đến xem hai đứa bình thường sống như thế nào, không có ý tứ gì khác.”
“Hai bác biết, biết rõ?”
Nhịn không được lắp bắp hỏi thăm.
Mẹ Mã Gia Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn sang chồng mình bên cạnh.
Cha Mã Gia Kỳ hiểu ý mở miệng, khẩu khí không tính là hiền lành nhưng cũng không quá ác liệt.
“Căn hộ này cũng không tệ lắm, chính là hơi cũ. Hai người ở khá tốt nhưng sau này nếu có con sẽ không thuận tiện.”
“Con?”
Đinh Trình Hâm sợ hãi kêu lên một tiếng, thanh âm mờ mịt, mặc dù bình thường cậu kiềm chế tốt nhưng vẫn có điểm không chịu nổi tin shock này. Như thế nào lại đột nhiên bàn đến chuyện có ‘con’?
Mẹ Mã Gia Kỳ không nghĩ tới Đinh Trình Hâm phản ứng lớn như vậy, xem ra con mình có lẽ còn chưa nói với cậu, lập tức nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế Phẩm
FanfictionĐến cuối cùng em chỉ là người thay thế thôi sao. Truyện chỉ là hư cấu, ngược tâm, vui lòng không áp đặt lên người thật.