Sau này cho dù Mã Gia Kỳ hống dụ, dẫn đạo thế nào Đinh Trình Hâm vẫn bất động thanh sắc. Hai lần làm thay thế phẩm cho người khác đã tạo nên cái bóng quá sâu trong lòng cậu, từ tận tiềm thức cự tuyệt không muốn lên tiếng ở trên giường.
Mã Gia Kỳ ngoài đau lòng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hiện tại có thể một lần nữa ôm chặt người mình yêu đối với hắn đã là cảm kích rất lớn.
Bọn họ ân ái tần suất không tính cao nhưng mỗi lần đều vô cùng tinh tế thoải mái, loại cảm giác linh thịt kết hợp này làm Mã Gia Kỳ thật tâm cảm ơn may mắn mà mình có được. Hắn không còn tận lực dẫn dụ Đinh Trình Hâm phát ra tiếng ở trên giường nữa, dù sao có một số việc thật sự không thể gấp gáp, đặc biệt đối với người đã bị hắn thương tổn quá sâu này.
Thời gian vĩnh viễn là linh dược thần kì nhất. Cuộc sống của bọn họ ngày càng hài hòa vô luận là trên giường hay dưới giường. Đinh Trình Hâm từ từ thả lỏng phòng bị trong lòng, dần dần thể hiện ra tính tình của cậu trước kia.
Hai người tuổi cũng không còn trẻ, hơn nữa trải qua nhiều sự việc như vậy, đều càng thêm quý trọng cuộc sống bình bình đạm đạm hiện tại.
Bình thường đều là Mã Gia Kỳ nấu cơm, Đinh Trình Hâm rửa chén. Cuối tuần cùng nhau sửa sang lại phòng khách, tu bổ bồn hoa. Trời nóng thì hãm trà lạnh, sáng dậy sớm chạy bộ, sau khi ăn xong nằm cùng một chỗ xem tin tức, ngẫu nhiên ân ái. Cuộc sống tựa như lão nhân về hưu có quy luật, lại an bình ấm áp. Đinh Trình Hâm dần thích cười hơn trước kia, đôi khi cũng sẽ trêu chọc Mã Gia Kỳ một chút.
Đi họp mặt hội bạn cũ hai người cũng không che giấu, thoải mái thừa nhận với mọi người mối quan hệ của mình. Kì thật Đinh Trình Hâm không quá để ý loại sự tình này nhưng Mã Gia Kỳ lại bắt đầu cực kì để ý đến thân phận của mình, bị giễu cợt là ‘vợ bé’ cũng không quan tâm, ngược lại nghe bằng hữu trêu ghẹo như vậy lại càng thêm vui vẻ, mặt mũi đều tràn đầy đắc ý mừng rỡ.
Đôi khi Mã Gia Kỳ tan tầm sớm, Đinh Trình Hâm sẽ để nhân viên trông coi cửa hàng một chút, sau đó cùng Mã Gia Kỳ đi mua thức ăn.
Hôm nay Mã Gia Kỳ không tới tiệm bánh, trực tiếp gọi điện cho cậu.
“Trình Trình, anh đang định đi siêu thị. Hôm nay em muốn ăn gì?”
Đinh Trình Hâm nhìn sang đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn sớm liền trả lời.
“Là ở siêu thị vẫn thường đến sao? Vậy anh chờ một chút em qua luôn.”
“Như vậy cũng được, để anh lái xe tới đón em.”
“Không cần, chờ em ở cửa ra vào là được rồi.”
Cúp điện thoại, đang chuẩn bị nói một tiếng với nhân viên liền bắt gắp ánh mắt mập mờ thâm thúy của Tống Giai Giai, lời ra đến miệng liền bị dọa nuốt trở lại.
“Ông chủ~ Là bà chủ gọi nha~”
Tống Giai Giai cười gian như lưu manh kẻ trộm.
Quan hệ của bọn họ đã không còn là bí mật, Đinh Trình Hâm cũng không để ý mình bị nhân viên tròng ghẹo, cười trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Chuyển] Thay Thế Phẩm
FanfictionĐến cuối cùng em chỉ là người thay thế thôi sao. Truyện chỉ là hư cấu, ngược tâm, vui lòng không áp đặt lên người thật.