Chap 1

1.5K 75 37
                                    

Dora: DẬY ĐI NOBITA!! TRỄ HỌC RỒI KÌA!!!

Cậu: hở hả? a chết! trễ rồi

Nói xong cậu liền chạy xuống vscn các thứ để lại mèo ú phải thở dài ngao ngán trước cái tính lười của cậu bạn thân mình. Vscn xong rồi cậu liền lên lấy cặp rồi đi xuống dưới ngậm một miếng bánh mì trong miệng chạy ra khỏi nhà không quên bỏ lại một câu "thưa ba mẹ con đi học" rồi chạy đi mất.

Đến trường, thầy giáo đi vào, Deki đứng lên nói.

Deki: cả lớp đứng lên chào thầy!

cả lớp: chúng em chào thầy ạ.

thầy giáo: ừm, các em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu điểm danh. Em Minamoto.

Sizu: dạ có.

Thầy giáo: tốt, em.....

.............

Thầy giáo: em Nobi.....em Nobi!

Cánh cửa lớp bật mở, cậu thở hổn hển nói.

Cậu: x-xin lỗi thầy e-em đến t-trễ.

thầy giáo: NO  BI  TA!

Cậu: v-vâng!

Thầy giáo: RA NGOÀI LỚP ĐỨNG CHO TÔI!

Rồi cậu đi ra ngoài hành lan đứng để lại thầy giáo tức giận và cả lớp đang cười khúc khích.

Jaien: Nobita lại đi trễ nữa rồi.

Suneo: đây là kỉ lục lần thứ 5 trong tuần rồi đó.

Thầy giáo: cả lớp im lặng! 

Cả lớp liền ngừng cười, thầy giáo thấy vậy nói.

Thầy giáo: ừm tốt, chúng ta bắt đầu tiết học.

===============Tua=================

Đến giờ ra về, cậu chạy nhanh về nhà, đi ngang bãi đất trống. thấy các bạn của mình đang nói chuyện, tính lại chào hỏi thì chợt khựng lại khi nghe.

Jaien: hazzz Nobita thật đúng là vô dụng mà, cậu ta không làm được cái gì cả.

Suneo: cậu ta chỉ đáng bị lợi dụng mà thôi. Chỉ cần nhờ cậu ta thôi thì ta sẽ có Doraemon giúp chúng ta được khá nhiều thứ đấy.

Sizu: Phải, cậu ta chỉ đáng để lợi dụng, nhưng mà cậu ta hơi chắn đường tớ đến với Dekisugi đấy.

Jaien; Thì do cậu ta vô dụng mà.

cả ba: HAHAHAHAHA.

Cậu nghe liền chạy đi về nhà với hai hàng nước mắt chảy dài, đứng trước căn nhà thân yêu của mình. Cậu lau đi hai hàng nước mắt, đi vào nhà liền bị mẹ kêu.

Tamako: Nobita! Con lại đây cho mẹ! Con lại trễ học nữa phải không! Con thật là.....

Cứ thế cậu ngồi đó nghe mẹ la mắng mà mặt không cảm xúc, cậu cứ ngồi đó cho mẹ mắng chừng nào đã thì thôi, Dora thì lén đứng ở ngoài nghe, lo lắng vì biểu hiện đó của cậu.

Tamako: con lên lầu cho mẹ!!

Cậu không nói gì chầm chậm đi lên lầu, Dora thấy thế liền nhanh chóng theo sau. Vào trong phòng không nói không rằng lên ghế ngồi làm bài tập khiếm Dora khá bất ngờ, vui mừng vì nghĩ cậu đã suy nghĩ thấu đáo. Cứ thế cậu làm bài tập đến tối, mẹ cậu kêu.

Một Nobita hoàn hảo [Drop Đến 2099]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ