Cất bước rời khỏi trường, theo sau là tam đại tuyệt sắc nữ nhân, một mặt thờ ơ như tâm trí đang lưng lững trên mây, ba nữ phía sau cười cười nói nói vui vẻ, khi cậu mà biến thành thế này thì dù cho trời có sập kêu cũng không tỉnh nên cứ để yên đó mà bàn chuyện phím với nhau trên đường ra khỏi trường, trước cổng là quản gia cùng chiếc super car 7 chổ, cậu ngồi ghế trước còn ba cô gái ngồi sau, đầu óc vẫn miên man vu vơ trôi dạt trong không gian nào đó.
"Nè hôm nay anh ấy như thế hơi bị lâu nhỉ?" Nonko nói, thường cậu chỉ như thế vài phút là xong, nhưng đã gần nữa tiếng trôi qua mà vẫn cứ như thế khuôn mặt thờ ơ.
"Phải nhỉ, anh ấy nghĩ gì mà lâu thế không biết"
"Um! Đi thăm ba mẹ thôi~" cậu chợt nói, trong đầu đã sắp xếp kĩ công việc, và màn ra mắt em gái nuôi của cậu cũng xong.
"Ngay bây giờ sao onii-sama?"
"Ừm"
"Heh!?!???? Nhanh thế sao!? Nhưng tụi em chưa chuẩn bị gì hết!?"
"Không sao, mọi người đẹp sẵn rồi, không cần chuẩn bị đâu. Cậu chạy đến vị trí này, tôi có việc ở đó"
"Vâng ông chủ"
"Đe-đẹp sẵn rồi....hehehehe"
"Này! Đừng có mơ mộng nữa! Cô muốn ba mẹ thấy cái mặt ghe tởm đó của cô à!!"
"Ôi chết! X-xin lỗi...hehehe, dù sao cũng mấy năm rồi tôi chưa gặp ba mẹ"
"Phải nhỉ, lúc Non rời khởi đây, chúng ta mới chỉ là con nít"
"Vâng, một khoản thời gian dài đó ạ"
=============
Dừng xe ở trước cửa nhà, tài xế mở cửa ra cho họ, mở cóp xe ra lấy vài món đồ đã mua trước khi đến đây, tay trái bấm chuông khi tay phải cầm một túi đồ.
"Vâng, tôi ra liền" từ trong nhà vọng ra một giọng nói nữ tính.
Mở cửa ra, là một sinh vật thân hình màu vàng lùn lùn.
"Xin chào? Anh chị đến đây có việc gì không ạ?"
"Chào em, Doraemi, anh là Nobita đây"
"Eh? Eh!?!?! A-anh Nobita!?!?? Eh?!??!!!"
"Uuuuu? Ai thế Nobita? Nhìn....dễ thương quá!!! Chào em! Chị tên là Nonko! Hân hạnh được gặp em!"
"Chị là Hina, rất vui được gặp em, Doraemi!"
"Tớ là Yukina, chào cậu"
"V-vâng...chào mọi người..."
"Xin lỗi em, có vẻ em còn bất ngờ lắm, nhưng vào nhà rồi hẵn nói nhé?"
"Vâng...."
Cả bốn vào nhà, cậu thoáng chút nhìn lại, căn nhà vẫn như thế, y như lúc trước, chỉ khác là nó đã cũ hơn rồi, màu sơn phai nhạt đi, đồ đạt đều cũ kĩ.
"Ai thế Doraemi-chan?" Bà Nobi đang coi TV ở phòng khách lớn giọng hỏi, mắt vẫn hướng về màn hình TV.
"L-là....là anh N-Nobita đ-đến ạ..." Doraemi với khuôn mặt vương vãi sự bất ngờ chưa phai, khuôn miệng lắp bắp trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nobita hoàn hảo [Drop Đến 2099]
FanfictionCác người sẽ phải trả giá. Các người dám phản bội ta. Ta sẽ cho các ngươi một cuộc sống còn hơn cả địa ngục. Chính các ngươi đã làm hại họ. Chính các ngươi đã cướp đi tất cả từ ta. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi hứng chịu nỗi đau này!