Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________Sau hôm có người gây sự ở quán bar nên em phải ở đây, Sanzu bảo em trông coi quán bar hộ hắn khi hắn bận, nên ngày nào em cũng đến đây.
- Kêu chủ quán ra đây ! Tại sao lại chơi đổi bài ?
- Ai đổi ! Chú em đổi bài, đổi mà thua thì có quyền lên tiếng à.
Hắn ta chặc lưỡi ngồi xuống ghế, ngày nào cũng có người gây chuyện như thế này thì có vẻ là hơi mệt đây, em đứng ở trên nhìn xuống và thấy tất cả các hoạt động của quán bar.
Em đang ngồi thì thấy Ran và Rindou đến, em liền đi xuống xem họ đến làm gì ?
- Sao đến đây ? *Em nhìn họ hỏi*
- Ủa mày ! Zô quán bar để chơi chứ zô làm gì *Rindou kí đầu em một cái*
- Quán bar của mấy người đâu ! *Em ôm đầu*
- Chán quá nên qua quán của Sanzu chơi thử *Ran nhìn em nở một nụ cười thương hiệu*
Em cũng đành để cho bọn họ ở đây chơi vậy, họ bắt đầu gia nhập mấy cái sồng để chơi, muốn giàu thì ai cũng phải gian lận, hai người họ chơi đổi bài mà đổi ko ai biết ấy, em nhìn còn không biết họ đổi.
Chơi chán thì mấy người đó cũng bỏ về, em thấy vậy cũng chuẩn bị đi về. Em đứng ở ngoài quán bắt chiếc taxi về nhà.
Về đến thì em lên thẳng trên phòng luôn, vừa nằm xuống thì có người đập cửa.
- Không cho ngủ mà giờ này còn đập cửa nữa trời *Em thở dài*
Vừa mở cửa ra thì Sanzu ngã lên người em. Em thuận theo mà đỡ hắn. Hắn có vẻ là say rồi, mặt đỏ cả hết, em dìu hắn lại giường rồi để hắn ở đó ngủ. Em chuẩn bị rời đi thì hắn đã kéo em xuống nằm chung với hắn, em thì vẫn đang hoang mang chưa hiểu gì thì hắn ôm em ngủ luôn rồi.
Em cũng buồn ngủ nên mặc kệ mà ngủ luôn. Nói thật chứ Sanzu không có say đâu, hắn giả say để ngủ với em đấy >_<
Hôm sau thức dậy thì không thấy Sanzu nữa, có lẻ hắn đi đâu đó rồi. Em cũng xuống nhà thì thấy mọi người đang ngồi ngoài phòng khách.
- Mấy bây ăn sáng chưa đấy *Em nhìn mấy người kia hỏi*
- Đang đợi mày nấu nè *Kokonoi*
- Rồi tao không thức là nhịn đói à ?
- Ra tiệm ăn *Kokonoi cắm mặt vào đt*
- Zậy ra tiệm đy, kêu tao nấu chi *Em liếc Kokonoi*
- Thôi tốn kém, mày nấu đi
Em thở dài rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng, nấu xong thì mọi người kéo nhau xuống ăn, em cũng muốn là làm thêm bữa cho Mikey vì hắn ốm quá, nhưng nhìn qua nhìn lại thì không thấy Sanzu nha.
- Ủa ? Sanzu đâu ?
- Nó đi ra ngoài từ sớm rồi ! *Kakuchou*
Lạ nha, hắn không đến bar mà luôn đi ra ngoài từ sớm khá là nghi ngờ, nên em quyết định chiến dịch theo dỗi Sanzu.
Thì tối hắn có đi ra ngoài, nên em đã lén đi theo sau, phòng thân em đã mang katana và súng, Sanzu hắn chạy đến một cái khu nào đó, bên kia thì có cả trăm người đứng chờ, hắn thì có một mình.
- Tính úp một người à trời *Em đứng núp gần đó*
Tên cầm đầu bước ra, hắn ta cười lớn nhìn Sanzu
- Tới đúng hẹn ghê ha ?
- Muốn gì thì nói một lượt đi *Sanzu chặc lưỡi*
- Tao muốn cái mạng của mày đấy
Tên cầm đầu tức giận cho người lên đánh Sanzu. Em thấy vậy rút katana ra chém mấy tên kia vài phát
- Chậc ! Tao bảo mày chỉ đến một mình mà *Tên cầm đầu*
- Sao mày ở đây, muốn chết à ! Về nhà đi
- Thôi mà ! Cho tao tham gia với *Em*
Nghe em nói vậy hắn nhìn em cười một cái rồi tiến lên giết hết tất cả những tên kia, trong 30 phút hai người họ đã cử được gần 100 người và cả tên cầm đầu cũng đã chết.
- Ủa rồi mày làm gì mà bọn này đánh úp bọn này vậy *Em nhìn Sanzu hỏi*
- Tao đánh người của tụi nó nên tụi nó muốn kiếm chuyện với tao thôi *Sanzu*
- Mà sao mày cũng đi ra ngoài sớm hết vậy ?
- Tao đến bar sớm rồi làm nhiệm vụ của Mikey với một số lặt vặt thôi...
Làm nhiệm vụ mà em tưởng hắn bị cái gì ấy, giờ nhìn lại thì người em dính toàn máu rồi, hai người vội vàng lấy xe rồi bỏ về để một đống xác đó cho cảnh sát vậy.
- Tao không ngờ là mày biết sài Katana đấy.
- Hơi nặng nhưng tao vẫn sài được
- Vậy mới đúng là "đôi cánh" của tao chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger ] [Phạm Thiên] [ Sanzu x Reader ] Một Lần Yêu
Short StoryMoon là một cô gái đáng thương, bị cha mẹ bán đi để lấy tiền, cô đã bị mua lại và được huấn luyện bởi Sanzu Haruchiyo - Cuộc Đời Đau Khổ Của Cô Bắt Đầu Từ Đây