Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________Sau hôm đó, mọi người trong băng cư cử khác thường với em ? Họ quan tâm và lo lắng cho em giống người thân của họ, đơn giản mọi người biết em có quá khứ không mấy tốt đẹp...
Em đang mơ màng trong giấc ngủ, em mơ thấy mình đang diện một bộ yutaka ngắn màu trắng, nó khác ở chỗ, chiếc yukata này dính toàn máu, em thì đang ngồi trên lang cang sân thượng, người của em dính toàn máu, em không hiểu mình làm gì mà người lại toàn máu thế này.
Cơ thể bất giác đứng dậy, em không làm chủ được cơ thể dù chỉ một chút cũng không, nó hoàn toàn không nghe theo ý em. Đứng lững lự một hồi lâu thì cơ thể em buông mình xuống. Sao em lại nhảy từ trên cao xuống...
Bỗng bất giác tay em dường như có ai nắm lại, em ngước nhìn người đó là ai, những giọt lệ của người đó bắt đầu rơi lên gương mặt em, em siết chặt đôi tay dường như muốn cứu vớt cuộc đời em. Em bắt đầu rơm rớm lệ cho dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Xin em...Đừng...Đừng rời xa anh...anh chỉ còn một mình em thôi...đừng như vậy mà..."
Hắn vấp váp, nói từng câu trong tiếng bất, hắn vẫn cố giữ tay em. Miệng em bất giác cất tiếng
" Buông tay em ra đi...em muốn kết thúc mọi thứ ở đây, một cách tồi tệ nhất có thể "
Bỗng tiếng chuông báo thức làm em thức giấc, à đúng rồi ! Sanzu đã đặt báo thức cho em...em xuống nhà thì không thấy ai. Em đi đến bàn ăn thì thấy có một mẫu giấu nhỏ được ghim trên bàn.
" Đồ ăn tao hăm rồi, chỉ lấy ăn thôi, mày không cần nấu thêm đou, cực - Sanzu " Nội dung lá thư
Đọc xong em bỏ mẫu giấy xuống rồi lấy đồ ăn ra hăm lại lần nữa, bình thường hắn điên lắm mà ta, sao nay dịu dàng vậy, chắc trời sẽ có lốc xoáy quá...Ăn xong thì em dọn dẹp nhà cho bọn họ, nhà này không có người giúp việc...với lại bọn họ không giỏi mấy chuyện này lắm.
Dọn dẹp xong thì có lẽ em sẽ ra ngoài dạo một tí. Em đang đi dạo trên đường thì thấy có một con mèo con, nó thấy em liền đi theo, mặc dù em cố gắng kêu bé mèo đừng đi theo nữa thì bé mèo vẫn bám theo em, vì vậy nên em đã đem bé mèo đến một cửa hàng thú cưng gần nhất.
Cửa hàng không được to lắm nhưng nó đơn giản và cũng khá đẹp.
- Chào quý khách ạ *Anh nhân viên nhìn em cười*
- Tôi muốn để bé mèo này ở đây ! Tôi sẽ trả kinh phí mấy người nuôi bé mèo này hộ tôi
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không có dịch vụ đấy ạ *Anh nhân viên cười trừ*
Em rút cái thẻ đen ra đưa cho hắn, hắn liền đổi ý giúp em giữ và nuôi bé mèo này.
- Chifuyu ! Chúng ta phải giữ nó đến bao giờ !
- Ai píc
Vì nhà chung rất bất tiện cho việc nuôi mèo. Về hỏi lại xem thử, được thì em sẽ rước mèo về, còn không thì đành để ở đó nuôi vậy.
Về đến nhà thì thấy mọi người cũng đông đủ ở đó, cũng trưa rồi nhỉ, em cũng nên đi làm một chút đồ ăn cho bọn họ.
- Không cần nấu đâu ! Bọn tao chút nữa sẽ ra ngoài ăn với đối tác *Kokonoi bấm điện thoại nói vọng vào nhà bếp*
Em thở dài, em mở tủ lạnh thì thấy có một vài quả đào, em liền lấy ra gọt, em thực sự rất thích đào, có lẽ mọi người ở đây cũng thích đào nhỉ !
Sanzu từ ngoài đi vô bếp.
- Ăn hông ? *Em giơ quả đào lên*
- Tao không thích đào *Sanzu chặc lưỡi, rót một ly nước*
- Èo ! Tao tưởng mọi người thích đào chứ.
- Mấy đứa kia cũng không thích đào cho lắm, nhưng quà của đổi tác nên tụi tao nhận đem về thôi ! *Sanzu*
- Ừ...Tao thích đào *Em nhìn Sanzu cười*
Hắn không nói gì, bỏ đi, không quên xoa đầu em một cái. Sau hôm đó mỗi lần Sanzu ra ngoài là mỗi lần hắn đều mang mấy bịch đào về bỏ vào tủ lạnh. Nên ngày nào em cũng được ăn đào.
.
.
.
Tối nay, em phải vào bar cùng với Sanzu, em diện một bộ yukata ngắn màu đỏ chấm bị, nói thật chứ cái tủ đồ của em toàn yukata thôi, không có bộ nào là hot trend bây giờ. Vừa bước vào thì đã có một tên chạy lắm nắm lấy cổ áo của Sanzu.- Trả tiền lại cho tao.
- Mày chơi thua, đó là lỗi của mày, không phải tao *Sanzu liếc mắt qua chỗ khác*
Quán của Sanzu cũng có sồng bài,v.v hắn ta vẫn nắm chặt cổ áo không buông, em liền đá vào cánh tay của hắn, khiến hắn la toán lên.
- Đừng đụng cái tay vào người anh ấy *Em gằng giọng*
- Mẹ kiếp...
Hắn ta ngã ở dưới đất chậc lưỡi rồi bỏ đi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bán tán và quay trở lại chơi
- Nhìn nhỏ đó ngầu ghê ha *A*
- Ừ...vừa xinh vừa ngầu nữa mày ạ *B*
- Đi xin in4 hông *C*
- Mày điên hả ? Nhìn ánh mắt của nó đi ! Hình viên đạn đấy ! Lạng quạng là nó cho chầu ông bà *D*
- Tụi bây có mơ cũng không được đâu ! Vì nó là người đắc lực của Sanzu đấy, không cần nhỏ đó ra tay thì Sanzu đã bắn bỏ mẹ mày rồi*A*
- Đúng rồi ! Hắn coi nhỏ đó như "sủng vật" đấy, cẩn thận cái mồm *B*
___________________________________________________
Thật sự thì giờ Munie đang trẫm kẻm nặng vì coi spoil chap 233 vì Otp của mình bị "đường trộn thủy tinh" ta nói nó nhói ở trong tim mà không lm j được ấy. Chứ mik là mik ko muốn Mikey đánh Michi đâu m.n ạ :'( xót hai ebe của tui quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger ] [Phạm Thiên] [ Sanzu x Reader ] Một Lần Yêu
Kort verhaalMoon là một cô gái đáng thương, bị cha mẹ bán đi để lấy tiền, cô đã bị mua lại và được huấn luyện bởi Sanzu Haruchiyo - Cuộc Đời Đau Khổ Của Cô Bắt Đầu Từ Đây