Chap 19

253 29 2
                                    

Hiii Xin chào tôi quay trở lại rồi đây, và bắt đầu chap mới thôi nèo, xin các độc giả một lượt bình chọn coi như là ủng hộ nha :3 moa
                                         ————-
Em thức dậy với cơ thể uể oải, ước gì có phép màu biến tan căn bệnh của em nhỉ, người hầu gõ cửa rồi bước vào. Họ hỏi em rằng đã khoẻ chưa, nếu cảm thấy không ổn hãy nói với họ, họ sẽ báo lại cho Sanzu. Em chỉ cười nhẹ lắc đầu bảo rằng mình ổn. Một lúc thì cũng có khách đến thăm, đều là người trong Phạm Thiên đến, họ bắt đầu ngồi và hỏi rằng bệnh của em tiến triển như thế nào.

- Cô khoẻ chứ, tôi đang cho người nghiên cứu các thảo dược từ các nước khác để tìm ra thuốc chữa trị, vì bệnh của cô là bệnh hiếm không có thuốc nên...*Koko*

- À...cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi hiện tại cũng đã khoẻ rồi, sống chết không quan trọng với tôi bây giờ

- Cô nói thế không được rồi, có người rất lo lắng chuyện sống chết của cô đây *Ran*

Em hiểu ý nghĩ câu nói của Ran, người lo lắng chuyện đó không ai khác là hắn hết, em chỉ thở phào một cái, mọi người rồi cũng đến lúc phải về. Họ chào tạm biệt rồi lấy xe trở về, em bắt đầu nhất cơ thể nặng nề của mình xuống dưới nhà, người hầu trong nhà thấy thế liền hoảng hốt chạy lại đỡ em xuống

- Cô chủ, cơ thể cô chủ còn yếu lắm, không nên cử động nhiều đâu...

- Em không sao đâu mà...

Cơ thể yếu ớt cứ từng ngày từng ngày sống một cách như thế, Kokonoi cũng đang cố gắng để tìm ra phương pháp chữa trị bằng cách thuê những người có tiếng trong ngành y để nghiên cứu, họ nói rằng bệnh em chỉ có thể sống được 1 đến 2 năm thôi, nhưng quá trình nghiên cứu căn bệnh hiểm nghèo này thì khá là phức tạp và cần nhiều thời gian

- Tôi không cần biết, các người phải gấp rút tìm ra thuốc chữa bệnh ngay *Sanzu quát*

Các bác sĩ sợ hãi run người, hắn bỏ về trong lòng đầy buồn bực, hắn đấm thật mạnh vào tường để trút cơn giận , tay hắn vì đấm quá mạnh nên cũng bắt đầu rỉ máu mà hắn không hay biết. Hắn về lại nhà hắn, bước lên phòng của em thì thấy em đang ngồi đọc vài quyển sách trên giường, em thấy tay của hắn bị thương liền hỏi thăm

- Tay anh bị làm sao đấy, lại đây em xem nào

- Tay tao á, chắc chỉ bị say xác nhẹ thôi, mày nên lo cho sức khoẻ của mày đi *Sanzu*

Hắn tiến lại chỗ em cùng với hộp cứu thương, ý hắn là muốn em sát trùng và băng bó giúp hắn

- Được rồi, em sẽ băng lại giúp anh nhé *Em cười*

- Nay cách xưng hô của mày lạ thế, anh anh em em, bình thường mày có như vậy đâu.

- Lâu lâu mình cũng nên thay đổi một chút đấy Haru

Hắn chỉ xoa nhẹ đầu em, tay hắn ấm thật làm em đỏ cả mặt rồi, em không biết mối quan hệ giữa em và hắn là gì, nhưng có là gì đi chăng nữa chỉ cần như thế này thôi là em cũng đủ vui rồi...

[ Tokyo Revenger ] [Phạm Thiên] [ Sanzu x Reader ] Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ