Chương 22

377 25 3
                                    

Sanzu đưa em đến bệnh viện, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, cơ thể em còn yếu do bệnh em cũng chưa khỏi hẳn mà lại ăn mấy nhát như thế này làm cho hắn càng bất an hơn. Bác sĩ kêu hắn đứng ở ngoài, hắn đấm tay thật mạnh vào tường tức giận rồi chặc lưỡi

- Tch ! Đáng lẻ tao mới là người ăn viên đạn đó, con nhỏ đó ra đỡ hay sao vậy !

Không hẳn là đỡ cho mà là lần cuối cô được bảo vệ hắn một cách trọn vẹn hơn, em cũng đâu còn gì tiếc nuôi ở đây nữa, rồi bệnh cũng dần dần hại chết em thôi ! Em thì đang vật lộn với con nguy kịch kia, Mikey nghe Sanzu báo là đã lấy được tài liệu liền vui mừng trong lòng

- Tài liệu đã lấy được rồi ! Moon nó cũng sắp chết rồi, lên bệnh viện A đi *Sanzu nói xong thì cúp máy ngang*

Tới đây thì Mikey cũng chả bất ngờ gì, bởi vốn hắn lạnh lùng mà...Mikey cho người lái xe đến bệnh viện thì thấy Sanzu đang ngồi chờ ở ngoài

- Tao đã nói rồi ! Con nhỏ đấy không làm được trò trống gì đâu ! nếu nó có làm được thì nó cũng sẽ bị ăn vài viên kẹo đồng ! Thay vì để người nhà làm việc này tại sao mày không thử nhờ người ngoài đi ?

- Tao biết rằng mày đang tức giận, và mày cũng đang giận tao vì tao mà Moon nó như thế này... nhưng đây là cách cuối, người ngoài không thể làm được

Vâng, Mikey dù biết rằng có lỗi của mình trong đấy nhưng hắn vẫn giữ gương mặt lạnh để nói chuyện với Sanzu, Sanzu thì sao cãi lại Mikey được vì Mikey là sếp mà ! Hắn coi Mikey là vua , hắn không thể nào chống lại vua của mình cả. Bác sĩ bước ra khỏi căn phòng kia lắc đầu

- Cô ấy bị viên đạn bắn trúng khá gần tim, chúng tôi đã cố gắng cầm máu và lấy viên đạn ra, nhưng do cơ thể của cô ấy quá yếu và hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê, chúng tôi chỉ trông chờ vào phép màu ( phép màu ở đây chính là Munie đó nhoa ) để giúp cô ấy tỉnh dậy !

Nói xong bác sĩ rời đi, Sanzu cũng rời đi sau đó, Mikey thì cũng bỏ về nhà luôn. Đến cả em đang trên bờ vực sống chết thì hắn cũng không quan tâm là mấy nhỉ ! Sanzu đi đến bar uống rượu đến say mèn rồi mò đến bệnh viện, hắn đạp cửa xông vào thì thấy em với một đống dây nhợ

- Mày đấy ! Chết đi cho khuất mắt tao, cái đồ vô dụng kia

Sao hắn có thể buông lời cây đắng trước một thân thể sắp chết thế nhờ, hắn ngã xuống rồi nước mắt hắn bắt đầu rơm rớm...

- Hứa là bên nhau, nhìn đi...mày sắp chết rồi, đôi cánh của tao bây giờ nó giống như bị gãy nó không giúp tao bay được nữa, nên tao mới rơi vào hố sâu tuyệt vọng như thế này đây sao...

Bản thân hắn một lúc hắn cực kì ghét em, hắn đã muốn giết em bao nhiêu lần từ lúc mua em về rồi, nhưng bây giờ hắn lại vì con nhỏ ất ơ này mà rơi nước mắt, em cũng đang cố gắng để mở mắt nhìn hắn bằng ý chí sự sống của mình đây, hắn ngồi đấy nhìn em một lúc thì cũng bỏ về

Về đến nhà chung thì thấy ai cũng đã ngồi chờ sẳn ở đó, hắn thảy cái usb lên bàn rồi bỏ đi, Ran và Rindou cũng tiếc nuối nhìn hắn bỏ đi mà không làm gì được

[ Tokyo Revenger ] [Phạm Thiên] [ Sanzu x Reader ] Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ