Chương 38

509 49 3
                                    

Vấn đề của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cũng cẩn thận mà ngẫm nghĩ một chút. Thật ra không cần ngẫm nghĩ, thì bản thân cậu cũng biết rõ ràng.

"Có, tôi cảm thấy khi ở trên mạng tôi mới sống tốt với người ta được, còn ở hiện thực thì không thích hợp giao lưu với người khác."

"..." Một chuỗi chấm chấm chấm, biểu đạt đầy đủ cảm xúc hiện giờ của Lưu Diệu Văn.

"Cho nên anh tìm tôi để làm gì?" Chu Chí Hâm cầm lấy di động, đổi thành dùng YY trên di động, sau đó đóng máy tính, chui vào chăn chuẩn bị ngủ.

"Tìm em để nói chuyện phiếm."

Chu Chí Hâm trợn ngược mắt, cậu lại nghĩ tới nhị sư phụ nghiêm trang chững chạc trong game.

"Hôm nay tôi rất mệt, sau khi làm thêm ở quán bar về vẫn phải hát." Cậu uyển chuyển ám chỉ, rằng mình đang cần nghỉ ngơi.

"Giờ em đang ở đâu?" Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có ý ngủ mà ngồi trong phòng khách nhà mình, anh nhìn khung đối thoại trên điện thoại, im lặng một giây, sau đó trực tiếp mà gọi điện thoại qua cho Chu Chí Hâm.

Bởi vì số trước bị kéo vào sổ đen, cho nên đổi một số khác gọi tới.

"..." Nhìn thấy cuộc gọi lạ, Chu Chí Hâm có chút ngơ ngác, không cần đoán cũng biết người này là ai.

Hình như kết cục của bọn họ phải là cả đời này không qua lại với nhau mà?

Nhưng mà Lưu Diệu Văn lúc nào cũng đổi mới cái nhìn của Chu Chí Hâm, rõ ràng không thích lên giường với con trai, rõ ràng nói không cùng chơi với mình, vậy mà mới qua một ngày đã gọi lại cho mình.

Đột nhiên cảm thấy, anh trai kế bên khi theo đuổi bạn gái cũng không có cái tiết tấu này...

"Anh hỏi địa chỉ của tôi để làm gì? Muốn gửi lưỡi dao cho tôi hả?" Chu Chí Hâm nhận điện thoại rồi nói.

"Sao em biết là tôi?" Người bên kia điện thoại nghi hoặc.

Chu Chí Hâm ngại ngùng nói với anh, rằng trừ khi nhấn nhầm phím, thì sẽ không ai gọi cho mình lúc đêm hôm thế này.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi, muốn địa chỉ của tôi để làm gì?" Cậu thật có chút tò mò: "Chẳng lẽ anh muốn tìm tôi?"

"Bây giờ tôi muốn gặp em". Không biết anh đang ở đâu mà nói thế

Lúc Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ, có chút chịu không nổi anh: "Anh có biết giờ là mấy giờ không?" Hơn nữa đây cũng không phải trọng điểm: "Anh gặp tôi để làm gì?"

"Gặp rồi nói." Lưu Diệu Văn nói: "Ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi nhanh."

"Anh đúng là quá kỳ lạ." Chu Chí Hâm suy xét một chút, lắc đầu: "Hình như tôi nói với anh là chúng ta là người không chung đường, tôi không muốn gặp anh."

"Em đang đứng trên đường kia?"

"Hả?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi nói: "Thay đổi đường."

"Anh đổi hay tôi đổi?"

"Tôi đổi." (Cuộc đời anh Văn là một đường thẳng chỉ vì em Chu mà rẽ ngang =)))

[Văn Chu/Chuyển Ver] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ