Chương 16

476 48 0
                                    

Đương nhiên Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là hai người bạn thân, từ nhỏ đến lớn họ cũng không cãi nhau lần nào.

Họ lại càng không vì người ngoài mà tranh chấp, kể cả vì chuyện tình cảm.

Hiện tại lại nói với Chu Chí Hâm, chẳng qua là vì không đành lòng mà thôi.

Do dự một hồi, Chu Chí Hâm vẫn gửi cho Cẩn Y Mạc Văn một tin nhắn thoại: "Bang chủ, vì sao anh lại thu em làm đồ đệ?"

Thân là đại thần số một của game, lại là một đại gia, Cẩn Y Mạc Văn muốn thu dạng đồ đệ nào cũng có hết mà.

Ấy vậy lại cố tình chọn đồ đệ duy nhất của bạn thân mình, thật khiến cho người khác tò mò mà.

"Vì sao? Chắc là chơi vui." Lưu Diệu Văn trả lời, nhìn cũng biết nói cho có lệ.

"..." Chu Chí Hâm đen mặt, trong lòng mắng thầm, anh mới chơi vui á.

"Sư phụ của em thu em làm đồ đệ, chắc cũng vì chơi vui hả?" Thật sự Chu Chí Hâm không thể không quan tâm, thật giống trò đùa, trong cuộc chỉ có mình mình là yêu thích thật, còn hai người họ chỉ là "chơi vui".

May thay tính cậu cũng tốt nên không biểu hiện gì.

"Đúng." Lưu Diệu Văn thanh lãnh nói: "Em không cần trông mong điều gì, cậu ta cũng không phải là loại người lãng mạn dịu dàng gì đâu."

Chu Chí Hâm lại thầm mắng, người bạn thân kia cũng nói anh như vậy á.

Nếu hai người không phải người tốt, thì sao lại nói xấu lẫn nhau như thế.

"Sư phụ, không thì cho em xuất môn đi?" Nhìn mặt trời lặn trên biển Hoài Hải, trong lòng Chu Chí Hâm rất trầm tĩnh, hắn biết rõ chỉ mình đa tình thôi.

"Được, em chỉ cần một sư phụ là ta thôi cũng đủ rồi." Cẩn Y Mạc Văn nhắn lại một câu khó hiểu.

"Sư phụ, em không muốn làm đồ chơi." Chu Chí Hâm biết mình không thú vị, cũng không chơi vui, cậu thật không rõ tại sao Cẩn Y Mạc Văn lại coi trọng mình.

"A, chỗ này xong rồi, tới Hạnh Hoa thôn."

"Cái gì?"

Lúc Chu Chí Hâm trợn mắt hốc mồm, thì bọn họ đã đi tới một trong những nơi đẹp nhất của game.

"Đồ đệ, tại sao không nhận ngọc?"

Trước khi offline, Chu Chí Hâm thấy Cẩn Y Mạc Văn giao dịch cho cậu hai viện ngọc, khiến cậu khó xử.

Đợi bình tĩnh lại, cậu đã nhận Ngọc rồi nên vội vã giao dịch lại cho Cẩn Y Mạc Văn 5000J.

"Em làm gì vậy?"

"Tiền ngọc, sư phụ Bang chủ, không cần mua ngọc cho em nữa." Chuyện hôm nay khiến Chu Chí Hâm quyết tâm, cậu nói: "Em đi mua trang bị, sau đó báo thù."

Báo thù xong, cậu không chơi game này nữa.

"Em nhiều lời thật." Lưu Diệu Văn không nhận giao dịch.

Anh offline.

Avatar xám xuống.

Chu Chí Hâm sửng sốt một chốc, rồi chuyển mắt qua góc phải màn hình, đã mười giờ.

[Văn Chu/Chuyển Ver] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ